
g ngồi ở giữa, vội vàng gắp thêm thức ăn cho hai người, bởi vì bọn họ chẳng có thời gian hạ đũa
Vương Ngọc Lam bị Trần Lương Động đâm trúng, tức giận nổi lên, cố chết cãi lại như khi còn bé, bà ta nói: "Ngày trước đã cảm thấy thành tích của ông kém cỏi chẳng thể làm “quan” được, không ngờ lại đúng thế thật."
Trần Lương Động lập tức đáp trả: "Thành tích kém, lúc ấy là ai nhìn lén bài thi số học bị thầy bắt được?"
Vương Ngọc Lam nói: “Ai nhìn lén? Là tôi thấy ông làm sai nên muốn giúp ông sửa…”
Liên Hạo Đông yên lặng gắp thức ăn, uống rượu!
. . . . . .
“Năm đó ba bà gặp chuyện không may, ba mẹ tôi cũng rất khốn đốn, những gì có thể giúp chúng tôi đều giúp, ba bà được sửa lại án sai, bà nghĩ đó chỉ là công sức của mình nhà bà à?”
Liên Hạo Đông lắng nghe đối thoại của bọn họ, định lựa thời gian chen vào.
Vương Ngọc Lam cắn răng không thừa nhận nói: "Dù sao cũng không phải là nhà ông giúp!"
Trần Lương Động thấy biểu tình không chịu thừa nhận của bà ta, lắc đầu giận dữ nói: “Sớm biết như vậy, lúc trước ba mẹ tôi không nên mềm lòng, chẳng quan tâm đến thể diện chạy vạy cầu xin, lo lót tiền của, chỉ thiếu điều quỳ xuống cầu xin giúp giúp ba bà. Bà nên biết, năm đó tên trên danh ngạch quân ngũ là của tôi, nhưng tôi đã nhường nó cho bà, bà mới có hôm nay."
Vương Ngọc Lam hắng giọng một cái, nói với Liên Hạo Đông: "Rót cho mẹ ly rượu, nhanh lên."
Liên Hạo Đông rót cho Vương Ngọc Lam một ly Mao Đài đầy.
Vương Ngọc Lam nhận lấy, uống cạn.
Trần Lương Động khinh bỉ nhìn bà ta, năm đó tửu lượng của Vương Ngọc Lam là do ông dạy đấy.
Vương Ngọc Lam uống rượu, chí khí lập tức trở về không ít, nói tiếp: " Các người đã làm những gì sau lưng chúng tôi, tôi không biết, nên cũng đừng mong nhận được lời dễ nghe nào từ tôi."
Liên Hạo Đông biết, mẹ anh đuối lý rồi.
Trần Lương Động nói tiếp: "Vương Ngọc Lam, nhà họ Trần chúng tôi có thể được lời lộc gì từ bà. Tôi có thể được lợi lộc gì từ bà đây? Tôi quả thật không hề muốn nhắc lại chuyện xưa năm đó."
Vương Ngọc Lam cũng có chút hoảng hót, dù sao bây giờ cũng đang ở trước mặt con trai bà mà? Bà không muốn mất thể diện trước mặt nó, liền quay sang nói với Liên Hạo Đông: " Con đến bệnh viện đi, lát nữa mẹ tự về được."
Liên Hạo Đông nói: " Con chờ mẹ ở đại sảnh."
Liên Hạo Đông đi rồi, Vương Ngọc Lam buông lỏng hơn rất nhiều: "Trần Lương Động, tuổi đã lớn vậy rồi, có thể chừa cho nhau chút thể diện được không? Chuyện con gái ông gả tới Liên gia tôi cũng đâu có phản đối?"
Trần Lương Động cười: “Bà nghĩ rằng tôi nhắc lại chuyện năm đó là vì muốn gả con gái à? Bà sai rồi. Người nhà họ Trần chúng tôi từ trước đến giờ luôn ngay thẳng, không vì tiền, cũng không vì quyền, chỉ nhận hai chữ hạnh phúc. Nếu như không chiếm được thì sẽ buông tay.”
Người nhà họ Trần có tôn nghiêm, chẳng lẽ người nhà họ Vương không có sao? Bà ta cảm thấy nói thêm với Trần Lương Động chỉ chuốc lấy tức giận mà thôi: "Ông Trần, trước giờ tôi không hay chỉ trích ai, chuyện đến mức này, tôi đành phải lên tiếng thôi. Gả con gái ông cho con trai tôi không phải là uất ức cho con bé. Chuyện hai ngày trước, ông cũng nhìn thấy rồi, mấy bức tranh thực sự tồn tại, ông đừng bảo là không biết."
Trần Lương Động gật đầu một cái, nói: " Biết! Vợ tôi cũng nói rất đẹp, là tác phẩm nghệ thuật thượng đẳng."
". . . . . ."
“Người nhà chúng tôi là vậy đó, chúng tôi là dân chúng thấp cổ bé họng, với không tới mấy người cao sang như bà. Cho nên, tôi nghĩ là hai nhà chúng ta căn bản không thích hợp để kết thân, tôi muốn dẫn Hiểu Sắt về, tìm cho con bé một nhà chồng xứng đáng." Trần Lương Động kiêu ngạo nói.
Thật ra thì Vương Ngọc Lam rất muốn làm dịu mối quan hệ giữa hai nhà, bà cũng nghĩ đến việc này lâu rồi, người một khi đã già đi, thì sẽ thích yên bình.
Trần Lương Động có thể kiêu căng trước mặt bà như thế cũng có lý của nó. Năm đó đám trẻ con bọn họ cùng đi móc bọc, đều là Trần Lương Động giúp bà giành chỗ tốt nhất. Ông còn chia bà một lượng lớn bọc móc được, giúp bà trông coi Vương Kỳ Thần, những chuyện tương tự như vậy không sao kể hết.
Vương Ngọc Lam mềm giọng: "Được! Đó là tác phẩm nghệ thuật, tôi không so đo nữa. Bây giờ Hiểu Sắt mới sẩy thai, thân thể suy yếu, trước mắt chưa thể tổ chức hôn sự được, vẫn nên chăm sóc cho con bé khỏe hơn đã."
Trần Lương Động nói: "Ai đồng ý cuộc hôn nhân này chứ? Vương Ngọc Lam, bà say đến hồ đồ rồi à?"
". . . . . ." Vương Ngọc Lam bị Trần Lương Động làm cho nghẹn họng. Bà ta đứng dậy, hếch cằm nói: "Nếu không phải vì hạnh phúc của tụi nhỏ, tôi chẳng thèm đến đây nói chuyện với ông."
" Giờ bà mới biết quan tâm tới hạnh phúc của mấy đứa nhỏ à?"
“Hiểu Sắt là một cô gái tốt, con bé sẽ không phản đối chuyện giãn hòa giữa hai nhà đâu. Ông biết không, đã hai mươi năm rồi Tiểu Thần chưa từng về nhà.” Bà nói xong liền mở cửa rời đi.
Liên Hạo Đông bước vào, rót cho Trần Lương Động một ly rượu, hỏi: "Thì ra mẹ cháu và chú quen biết như vậy sao?"
Trần Lương Động uốn cạn, gắp một đũa thức ăn nói: "Đúng vậy, từ khi còn mặc quần thủng đít chúng ta đã biết nhau rồi."
Liên Hạo Đông l