
ại hỏi: "Vậy chú và mẹ cháu . . . . . có. . . . . ."
Trần Lương Động lắc đầu: “Năm đó mẹ cháu rất ghét loại chuyện phiền phức như chuyện tình cảm. Với lại, bà ấy không phải là mẫu người chú thích, chú thích người dịu dàng uyển chuyển như cô cháu kìa."
Liên Hạo Đông gật đầu một cái, ông cụ quả thực là thông minh, không có chọn mẹ anh.
Tống Á ra khỏi quán trà, liền trực tiếp đến bệnh viện. Thường Lộ Bân đã rời đi, chỉ còn hai mẹ con đang nói chuyện, vừa đúng lúc nói đến anh.
Điền Lâm hỏi: "Con bé này, chuyện con với Tống Á sao rồi?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Con hi vọng anh ấy có thể buông tay, chuyện công việc đã đủ khiến anh ấy phiền não rồi."
"Chẳng lẽ con không tức giận sao?"
" Dĩ nhiên con tức giận, nhưng sau này nghĩ lại, chuyện tình cảm thật sự là khó có thể nói rõ, cũng không thể trách đó là lỗi của ai được."
" Con không hận Tống Ny à?"
“Con lại cảm thấy cô ta đáng thương hơn nhiều, cái gì cũng chẳng có. Tình yêu ư? Cô ta chưa từng đạt được. Cả ngày phải nhìn người mình yêu thương âu yếm người khác, đấy mới thật là chuyện khổ sở nhất.Ví dụ như, chỉ cần nghĩ đến chuyện Liên Hạo Đông ở cùng với những cô gái khác, con sẽ rất khó chịu.”
"Con nghĩ thấu đáo như vậy là tốt rồi."
"Chẳng còn cách nào mà, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, con không muốn hiểu rõ cũng khó."
"Ngộ nhỡ Tống Á không buông tay thì sao?"
"Mẹ, tình yêu là chuyện của hai người, không thể có người thứ ba, con đã yêu Liên Hạo Đông, thì sẽ không thể yêu anh ấy nữa. Anh ấy cũng không xen vào được."
"Nhưng mẹ thấy con vẫn còn cảm tình với Tống Á mà?"
“Tình đầu luôn chiếm một vị trí rất đặc biệt trong lòng mỗi con người, đó là một phần ký ức hư vọng, cũng rất hoàn mỹ. Mẹ biết không? Nếu như năm đó anh ấy đi luôn, không trở về nữa, nhất định con sẽ nhớ anh ấy cả đời. Nhớ về tuổi thanh xuân, về tình yêu chân thành năm đó.
"Vậy bây giờ? Phần cảm tình này còn nữa không?"
Trần Hiểu Sắt gật đầu bất đắc dĩ, nói: "Có! Nhưng càng lúc càng trở nên mơ hồ rồi. Con vẫn thích cảm giác của lúc trước hơn, như một chiếc bong bóng thần kỳ có thể chứa đựng ký ức vậy."
Tống Á nghe thật lâu, cho đến cô bắt đầu nói tới Liên Hạo Đông. Âm thanh của cô chằng còn mang theo sự thương cảm mơ hồ như trước nữa. Mà là một loại điên cuồng như muốn nổ tung. . . . . .
Anh rời đi, mang theo phần tình cảm đặc biệt mà Trần Hiểu Sắt giành cho anh đi cùng.
Sau bữa cơm gặp mặt, trên đường trở về, Trần Lương Động nói: "Hạo Đông, ngày mai ta sẽ dẫn con bé về, mọi chuyện ở đây cháu xử lý đi."
Liên Hạo Đông xuống xe, bề ngoài vẫn mang vẻ mặt tỉnh táo như bình thường, nhưng thật ra trong thâm tâm đang không ngừng dậy sóng, anh vẫn ở trong trạng thái gặp chiêu phá chiêu. Cả đường dò la ý tức của ông cụ: "Chuyện ở đây cháu sẽ xử lý tốt, Hiểu Sắt đã phải chịu không ít khổ rồi, trở về tĩnh dưỡng một thời gian cũng tốt. Chỉ là, chú có thể ở lại đây thêm hai ngày được không? Hiếm khi được nghỉ thế này mà."
Trần Lương Động nói: "Ở lại để mẹ cậu tiếp tục bắt nạt Hiểu Sắt à?"
Liên Hạo Đông dở khóc dở cười: "Chú, mẹ cháu đã chấp nhận Hiểu Sắt rồi, bà nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy."
Trần Lương Động nói: " Cậu đừng nói tốt cho bà ta, bà ta không phải là người dễ khuất phục đâu. Dù bà ta có đồng ý cũng là muốn cứu vãn quan hệ với em trai mình mà thôi."
Liên Hạo Đông không thể làm gì khác hơn là cười khổ. Đúng vậy, mẹ anh không phản đối nữa, nguyên nhân rất lớn là do cậu nhỏ.
Quả nhiên như Liên Hạo Đông dự đoán, Vương Ngọc Lam mang theo một đống thực phẩm dinh dưỡng cao cấp tới hòa giải, đúng lúc đụng phải Liên Hạo Đông và Trần Lương Động mới từ khách sạn trở về.
Trần Lương Động quan sát mấy vật trong tay Vương Ngọc Lam nói: " Những thứ này quá quý, nhà họ Trần tiêu thụ không nổi, xin bà mang đi cho."
Vương Ngọc Lam tức giận, mặt mũi rất khó coi, ném mấy thứ đó cho Liên Hạo Đông xong liền đi về.
Liên Hạo Đông vội vàng ngăn Vương Ngọc Lam lại, nói: "Mẹ! Mẹ! Đã đến đây rồi, mẹ không vào ngồi một lát sao? Con dâu mẹ còn đang nằm trên giường bệnh đấy."
Vương Ngọc Lam khó chịu như nuốt phải con ruồi vậy, bà đã làm gì nên tội chứ? Phải đến thăm cô con dâu mình không thích, còn bị ba cô ta chế nhạo. Quan trọng hơn, người chế nhạo bà ta lại là Trần Lương Động.
Liên Hạo Đông ôm lấy Vương Ngọc Lam kéo bà đi vào phòng bệnh. Trần Lương Động ở sau nói với theo: "Kẻ có tâm tư bất chính tôi không hoan nghênh!"
Vương Ngọc Lam đứng lại, quay sang mắng Liên Hạo Đông: "Ai bảo con lại chọn con gái của ông ta? Đây không phải là tự tìm phiền phức cho mình à?"
Liền Hạo Đông ho nhẹ một tiếng, nói: "Mẹ! Đã quá muộn rồi, mẹ cố chịu đi."
Trần Hiểu Sắt nhìn thấy Vương Ngọc Lam, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Cô không sợ mà chỉ không thích bà ta. Cô cảm thấy Vương Ngọc Lam chính là Diệt Tuyệt sư thái, là bà thím già khó ứng phó nhất quả đất. Miệng của cô liên tục co rút, nặn ra một nụ cười khổ, cô chào khẽ: "Cháu chào dì!"
Điền Lâm đứng lên, dễ tính nói: " Xin chào!"
Vương Ngọc Lam nhìn Điền Lâm nhu mỹ, trong lòng thầm cảm thán một câu: “ một đóa hoa tươi cắm vào Trần Lương Động.”
Trần Lương