Động đi vào, tiếp thêm can đảm cho con gái: "Con gái à, không cần sợ, có ba ở đây."
Trần Hiểu Sắt nói: "Sao ba lại đi lâu vậy?"
Trần Lương Động chỉ Liên Hạo Đông: "Thằng nhóc này và mẹ nó mời ba ăn cơm nên mới về trể."
Trong đầu Trần Hiểu Sắt hiện đầy dấu chấm hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nhìn dáng vẻ của bọn họ như đã quen biết lâu rồi! Nhưng dáng vẻ của ba thật oai phong, cô thích.
Liên Hạo Đông tiến lên, cầm Trần Hiểu Sắt tay hỏi: "Ăn gì chưa? Mẹ mang theo cháo gà đó, có muốn uống một chút hay không?"
Trần Hiểu Sắt ghét bỏ, đẩy tay anh ra nói: "Đáng ghét!"
Liên Hạo Đông khẽ mỉm cười, định vỗ vỗ đầu Trần Hiểu Sắt đầu. Trần Hiểu Sắt nhắm mắt, yêu kiều gọi: "Ba. . . . . ."
Trần Lương Động lấy tay chỉ Liên Hạo Đông, cảnh cáo: "Tên nhóc kia, đàng hoàng lại cho tôi." Ông đang ở đây mà cũng dám bắt nạt con gái ông, thật là to gan.
Nói thật, trước mắt Vương Ngọc Lam rất khó để có thể thích được Trần Hiểu Sắt, hơn nữa là phải nhìn bộ dạng ỷ sủng mà kiêu, trêu đùa con trai mình thế này của cô. Bà ta nói vài lời khách sáo với Điền Lâm xong liền đi tới trước mặt Trần Hiểu Sắt hỏi: "Tiểu Trần, sẩy thai không phải là chuyện nhỏ, phải chăm sóc tốt cho mình mới đưuọc. Muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì, cứ nói với dì, dì sẽ làm cho con"
Trần Hiểu Sắt chớp chớp mắt, nghiêm túc trả lời: "Cám ơn dì! Con rất khỏe!"
Vương Ngọc Lam nói với Liên Hạo Đông: "Mau múc cháo gà cho Tiểu Trần đi, cái này dì đã bảo người dùng nhân sâm Trường Bạch Sơn nấu đó, rất bổ."
Liên Hạo Đông múc cháo ra, bưng đến trước mặt Trần Hiểu Sắt, giọng nói mang theo uy hiếp: "Cháo này mẹ anh đã nấu từ chiều đó."
Người này lại bắt nạt cô rồi, anh nhấn mạnh chữ “mẹ” là để ngầm bảo cho cô biết bọn họ sắp kết hôn, mẹ chính là mẹ chồng, lại tự tay nấu cháo cho mình, dù thế nào cũng phải chừa thể diện cho bà.
Trần Hiểu Sắt rất muốn hất luôn cái chén, mặc dù điều này đi ngược lại với đạo lý cô đã được dạy hơn hai mươi năm
" Này, Vương Ngọc Lam, bà dùng cây nhân sâm dỏm này để hầm cháo gà cho con gái tôi ư? Đây sâm chay à?" Trần Lương Động ghét bỏ nhìn chén cháo nói.
Trần Hiểu Sắt cùng Liên hạo Đông Đô đều phải bật cười.
Vương Ngọc Lam suốt ruột: "Trần Lương Động, ông nói đủ chưa? Vương Ngọc Lam tôi là người hẹp hòi đến mức ấy sao?"
Trần Lương Động hừ một tiếng, nói: "Tôi chẳng thấy bà hào phóng ở đâu cả. Còn con gà này nữa? Mua ở chợ trời đấy à?"
Vương Ngọc Lam nói: "Đây gà núi đó, ông đừng có xem thường!"
Trần Lương Động nói với Trần Hiểu Sắt: "Con đừng uống, đưa ba xem thử bà ta có bỏ gì vô không."
Điền Lâm đứng bên cạnh kéo kéo áo Trần Lương Động: "Ông Trần. . . . . ."
Vương Ngọc Lam không thể nhịn được nữa, lắc đầu, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Hạo đông, tự con giải quyết đi, mẹ về trước."
Trần Lương Động lập tức đáp trả: "Không tiễn!"
Liên Hạo Đông buông chén xuống, đuổi theo mẹ mình. Đàn ông muốn gia đình hòa thuận thì phải biết trấn an mẹ già, dụ dỗ vợ trẻ.
Trần Lương Động bưng bát canh lên đút cho Trần Hiểu Sắt.
Điền Lâm nói: "Không phải ông chê này chê kia à? Sao lại còn cho con bé ăn."
Trần Lương Động cười một tiếng, giải thích: "Củ nhân sâm này quả thực rất bổ, tôi nói vậy để chọc tức bà già kia thôi, ai bảo bà ta ăn hiếp em gái với con gái tôi."
Trần Hiểu Sắt nín khóc mỉm cười, từ tốn uống cháo gà.
Có người thân làm bạn, nên những uất ức trước đó phải chịu đã không còn là gì đáng kể nữa.
Buổi tối, Liên Hạo Đônbảo hai vị trưởng bối về nghỉ ngơi, bảo là đã tìm được hộ lý cho Trần Hiểu Sắt rồi. Trước khi đi, Trần Lương Động có nói với Trần Hiểu Sắt: "Con yên tâm, có ba ở đây, không có gì phải sợ, con nghỉ ngơi cho tốt nha."
Trần Hiểu Sắt gật gật đầu.
Đưa hai vị trưởng bối vè khách sạn xong, Liên Hạo Đông liền quay trở về phòng bệnh, Trần Hiểu Sắt đã ngủ. Sắc mặt tái nhợt đã có thêm tia hồng hảo, cô đang hồi phục. Liên Hạo Đông sờ sờ gương mặt của cô, cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, đã lâu không hôn rồi, anh vô cùng nhớ cô.
Trần Hiểu Sắt bị anh hôn tỉnh.
Cô dùng sức đẩy anh ra, nói: " Không nên như vậy, em vẫn còn đau."
Liên Hạo Đông ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng nói: "Bé à, đều do anh không tốt, đêm hôm đó không nên hung dữ với em."
Trần Hiểu Sắt rơi nước mắt, nói: "Bức tranh kia là do em không đúng. Lúc còn yêu đương với Tống Á, là do em để cho anh ấy vẽ." Cô cảm thấy mình nhất định phải nói rõ với Liên Hạo Đông, nếu không cứ để một quả bom giữa hai người như vậy, chẳng biết ngày nào nó sẽ phát nổ. Đến lúc đó những chuyện này sẽ lại trở thành cái bia để đả kích đối phương.
Liên Hạo Đông lau nước mắt cho cô nói: "Đừng khóc, anh không trách em."
Trần Hiểu Sắt bĩu môi, hỏi: "Sao anh lại đột nhiên tốt bụng vậy?"
" Dĩ nhiên anh không tốt bụng rồi, muốn nghe lời nói thật à?"
Trần Hiểu Sắt bắt đầu lo lắng, thầm nghĩ: mặc dù anh bảo không so đo, nhưng trong lòng nhất định đang rất để ý.
Liên Hạo Đông dùng âm thanh trầm thấp trả lời: “Bé à, em biết không? Thực ra trái tim anh rất đau, bởi vì anh ghen tỵ với Tống Á, ghen tỵ vì anh ta có tuổi thanh xuân của em, ghen tỵ phần tình cảm mà anh ta đã t