pacman, rainbows, and roller s
Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215981

Bình chọn: 7.00/10/1598 lượt.

ừng chiếm cứ. Tại sao trước kia anh chưa từng nghĩ tới việc đi tìm em đây.”

Trái tim vốn đã lạnh của Trần Hiểu Sắt bắt đầu ấm lên, cô hỏi: " Anh định tìm thế nào? Đến anh là ai em cũng không biết."

Liên Hạo Đông cười ha ha, lộ ra hàm răng sáng loáng: "Em thật sự không nhớ?”

Trần Hiểu Sắt lắc đầu một cái, cô thật không nhớ gì cả.

" Lúc ba tuổi em cưỡng hôn anh, bị anh ném vào mương đó, nhớ không."

Trần Hiểu Sắt kinh ngạc đến rớt cằm, miệng run rẩy thật lâu, rồi bất chợt túm lấy tay anh cho vào miệng cắn. Cô dùng sức nắm chặt cánh tay anh, cắn mạnh, mặc dù răng có hơi đau, nhưng cũng chỉ nhíu mày, rên hừ hừ hai tiếng, chứ không nhả ra..

Liên Hạo Đông vội vàng dỗ cô: "Được rồi, không nhắc chuyện này nữa, em đừng kích động quá, ngủ đi, anh ra ngoài nằm một lát, đã ba ngày anh chưa chợp mắt rồi."

Trần Hiểu Sắt bắt lấy cánh tay anh không cho anh đi, cố nén cơn đau hỏi: "Tại sao Trương Thiếu Vân lại hôn anh? Tại sao em gọi điện thoại cho anh mà anh không nhận?"

Liên Hạo Đông cầm tay cô áp lên mặt mình, nói: "Miệng là ở trên mặt cô ta, anh không quản được. Hay là em cứ đánh anh đi, nhéo cũng được, chỉ cần em đừng tức giận nữa thôi."

Mặc dù Trần Hiểu Sắt không tát anh, nhưng cô lại chuyển sang nhéo, nhắm ngay phần thịt mềm dưới nách, chỗ đó mềm mại, dễ nhéo nhất, lại khiến người khác đau nhất.

"Ai u. . . . . ." Liên Hạo Đông không nhịn được phải la lên.

Trần Hiểu Sắt đâu chịu dừng tay, cô nhéo tiếp.

Liên Hạo Đông sợ cô dùng sức quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương, nên không dám cử động. Anh nhịn! Chỉ cần cô không bóp mệnh căn của mình, thì những chỗ khác đều tùy ý cô.

Ở bệnh viện ba ngày, Trần Hiểu Sắt có thể xuất viện, Trần Lương Động định dẫn con gái mình về nhà.

Liên Hạo Đông cố ý giữ lại, phải biết, ngày nghỉ của anh quý báu hơn vàng, anh đã xin thêm một ngày rồi. Hai ngày này, Trần Hiểu Sắt đã có thiện cảm với anh hơn, tuy nói tùy thời đều có thể trở mặt, nhưng cũng đã dỗ được cô rồi. Anh giả vờ đáng thương nói nhỏ bên tai cô: "Ở lại thêm một ngày nữa được không? Sáng sớm mai hãy về. Nửa năm nữa anh không có thời gian ở bên em rồi."

Trần Hiểu Sắt giả bộ như không nghe thấy, kiêu ngạo nở nụ cười, nói với Trần Lương Động: "Ba! Bây giờ chúng ta đi, đến trưa là có thể về tới nhà đúng không?"

Trần Lương Động trả lời: "Ừ!"

Con nhóc này học thói xấu rồi, rõ ràng tối qua cô đã đồng ý, nói chờ anh đi cô mới về nhà. Nhưng vừa nhìn thấy Trần Lương Động, cô liền lập tức đổi ý.

Liên Hạo Đông rất tức giận! Không thèm nói gì với Trần Hiểu Sắt nữa mà quay sang đàm phán với Trần Lương Động: "Thưa chú, cái Hiểu Sắt cần bây giờ chính là nghỉ ngơi, không thể bôn ba đường xa mệt nhọc."

Ông cụ lập tức đáp trả: "Con bé ngồi xe, chứ không phải là cưỡi ngựa, sao lại mệt mỏi?"

“Dì à, dì khuyên nhủ Hiểu Sắt cùng chú đi. Không dễ gì cháu mới được nghỉ mấy ngày, gần đây liên tục có điện thoại gọi đến hối thúc cháu trở về căn cứ, cháu không có nhiều thời gian thật mà.”

Điền Lâm cảm thấy cậu Liên Hạo Đông này cũng không tệ, liền liếc Trần Lương Động. Trần Lương Động khẽ "Hừ" một tiếng, ý là "Nhất định phải về, tên nhóc này gian trá âm hiểm, sao có thể cho nó hả lòng được?"

Điền Lâm khuyên bảo: "Hạo Đông à, dì với chú đã trả phòng rồi, cho nên không tiện ở lại nữa.”

Liên Hạo Đông khóc không ra nước mắt! Ở Bắc Kinh anh còn có vài việc phải xử lý, đâu thể cùng họ trở về được nên muốn tranh thủ mấy ngày này ở cùng Trần Hiểu Sắt. Anh bảo: "Lúc ở trước mặt ba phải nói tốt cho anh, em nên biết những người mắng ông xã mình trước mặt cha vợ đều là những cô vợ ngốc, em nhất định không được học theo.."

Trần Hiểu Sắt biện minh: “Ông xã em là ai em còn chưa biết lấy gì mà nói xấu chứ.”

Liên Hạo Đông nhéo miệng cô: “Khẩu thị tâm phi, anh nhớ Hạ Lâm Đình Tích còn có hai ngày nghỉ, anh sẽ nghĩ cách đến thăm em. Cho nên, trong khoảng thời gian này em nhất định phải chăm sóc bản thân mình cho tốt.”

Chăm sóc thân thể? Trần Hiểu Sắt đỏ mặt, nghĩ có lẽ mình nên tham gia khóa học phụ đạo tiền thai sản thôi?

Dù có không nỡ đến mấy, cũng phải chia tay.

Thường Lộ Bân tới tiễn Trần Hiểu Sắt, cũng dẫn cả Sửu Sửu đến, sắc mặt của anh không được tốt lắm. Anh dùng tay xoa nhẹ đầu Trần Hiểu Sắt nói: "Dưỡng bệnh cho tốt! Có thời gian anh sẽ đến thăm em ."

Trần Hiểu Sắt liếc nhìn Trần Hạo Đông đang cau mày bên cạnh, nói với Thường Lộ Bân: "Cám ơn! Em hy vọng sẽ sớm nghe được tin vui của anh."

Thường Lộ Bân cười khổ một tiếng, buông tay ra.

Lần đầu tiên Sửu Sửu được đi xa nhà, nên hưng phấn khác thường, vừa chảy nước miếng vừa nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Lúc đến trạm dùng chân, gặp được một con chó cái cũng đi du lịch giống mình, nó nhiệt tình tiến lên chào hỏi: Lần đầu tiên bạn đi xa nhà à? Có chồng rồi à? Nếu chưa có thì để lại phương thức liên lạc nha? Bây giờ mình vẫn đang độc thân là “kim cương vương lão ngũ”! Thân thể tạm được, cả đêm năm lần cũng không thành vấn đề.

Trần Hiểu Sắt nằm sấp trên đùi Điền Lâm, nghe Uông Phong hát bài《 Bắc Kinh, Bắc Kinh 》.

. . . . . .

Mọi người an ủi nhau trong đau thương

Tìm kiếm đuổi theo ước mộng mơ hồ