
? Thừa dịp mùa xuân, thời tiết tốt.”
Hai người xin mấy ngày phép, đi du lịch từ bắc xuống nam, đầu tiên là đến vùng Tô Hàng.
Xuân thu nhiều ngày đẹp, sông núi có thanh âm, lúc gió nhẹ thanh mát mà du
sơn ngoạn thủy, không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ vừa ý.
Trạm dừng chân đầu tiên trong chuyến du lịch là vùng sông nước thơ mộng, Ô
Trấn, từ thủ đô đến sân bay Tiêu Sơn Hàng Châu, lại từ bến xe ở Ô Trấn
lái xe đến khu Tây Sách Cảnh, hai người ở khách sạn nhận phòng.
Phòng Lục Xuyên đã đặt trước, ở tầng trên cùng, nóc nhà hình chữ nhân có một
nửa là thủy tinh trong suốt, có thể trực tiếp nhìn thấy bầu trời xanh
như bảo thạch, cửa sổ ven sông, trên vỉa hè bày ra hai hàng đèn lồng đỏ
thẫm, dòng sông xanh biếc dập dờn, trôi nổi vài chiếc thuyền lá nhẹ, con đường đá dọc hai bên bờ, qua lại các du khách từ nơi khác đến, mặc dù
không phải là mùa thịnh vượng, nhưng cũng không đến mức vắng vẻ.
Mà ở giữa căn phòng, lại bày ra một cái giường đôi, rộng lớn, ga giường trắng tuyết.
Nghĩ đến buổi tối hai người sẽ ngủ chung, trên mặt Kim Hạ không khỏi nóng
lên, cổ họng có chút khô nóng, Lục Xuyên sắp xếp hành lý xong, lấy ra
máy ảnh: “Thời gian còn sớm, ra ngoài đi dạo đi.”
Kim Hạ rất bình tỉnh kéo tầm mắt ra khỏi chiếc giường, cúi đầu không dám nhìn anh: “Được.”
Vải bông lam in hoa là một trong những đặc sản nổi danh của Ô Trấn, trên
vải bông nền màu chàm, miêu tả hoa văn ngà voi hoa trắng, sờ lên có cảm
giác thô nhám, Kim Hạ nghĩ chắc chắn bà nội sẽ thích, liền chọn một vài
tấm vải, hai người cứ như vậy vừa đi vừa nhìn, cái gì cũng đều hứng thú
dạt dào, đến một vài trò chơi trẻ em bình thường không chớp mắt, vào lúc này, cũng có vẻ trở nên sinh động lạ thường. Có lẽ, du lịch không phải
là đi đâu, mà là đi với ai.
Vải bông lam in hoa
Sắc trời dần tối, đi ngang qua một nhà hàng, trước cửa đặt một cái nồi lớn, đang hầm từng khối từng khối thịt dê lớn, nước lèo đậm đà sôi sục bọt
khí nguy hiểm, sau khi vỡ tan lại tỏa hương bốn phía, hai người bị hương thơm này câu dẫn đi vào. Trong nhà hàng toàn là bàn gỗ kiểu cổ, ghế dựa cũng là băng ghế dài cổ điển, nhoáng cái còn tưởng rằng không gian thời gian rối loạn, đi đến một nhà hàng thời xưa.
Mì thịt dê
được đựng trong một tô đất rất lớn bưng lên, đầy ắp cả tô, Kim Hạ nhìn
một chút, biết mình chắc chắn ăn không hết, liền xớt một phần thịt dê
cùng sợi mì vào bát của Lục Xuyên, Lục Xuyên nhìn chằm chằm cô, khóe môi hơi cong: “Cho anh nhiều thịt dê như vậy, có biết nó bổ gì không?”
Kim Hạ gặp một đũa mì cho vào miệng, mờ mịt: “Bổ gì?”
Lục Xuyên cười khẽ: “Bổ thận.”
“Khụ!” Dưới ám chỉ cực kỳ phong phú của anh, một ngụm mì trong cổ họng Kim hạ
thiếu chút nữa phun ra, hai má thoáng cái đỏ bừng: “Em, em không có ý
đó, bằng không anh trả thịt lại đi.”
Lục Xuyên thấy cô lúng túng, không tự chủ được nâng tay xoa nhẹ đầu nàng, vẻ mặt cười thật ái
muội: “Vẫn là anh ăn đi, anh là công bộc của nhân dân, về lý nên bổ sung thể lực, phục vụ nhân dân.”
“…” Kim Hạ thật muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Cơm nước xong, hai người đi dạo đến cuối tuyến đường chính của phố quán
bar, nghỉ ngơi trên bàn đu dây bằng gỗ ven sông, người pha chế mang thực đơn đến, Kim Hạ kêu một ly Whisky có đá, Kim Hạ không quen uống rượu,
chọn một loại nghe không giống tên rượu, gia hương phong tình, bưng lên
là một ly chất lỏng màu trắng ngà, bên trong có vài viên đá giống như
bóng đèn nhỏ, lấp lánh lấp lánh, nhấp một ngụm, là hỗn hợp nước dừa,
sữa, rượu.
Bàn đu dây chậm rãi đu, hơi có gió mát, Lục
Xuyên ôm vai Kim Hạ, để cô tựa vào đầu vai anh, hai người cứ như vậy yên lặng ngồi, trước mắt chính là bầu trời đêm mùa hạ, dòng sông phẳng
lặng, cách đó không xa là tòa nhà hình vòm, dưới cầu có băng khô phun
ra, tạo nên bầu không khí sương khói lượn lờ, phía sau truyền đến ca sĩ
quán bar giọng trầm ngân lên, là một bài hát tiếng anh rất hay, không
biết tên.
Ở trong hoàn cảnh thời gian thong thả chảy xuôi
này, Kim Hạ bỗng nhiên ý thức được, chính mình đã lâu, đã lâu, không có
thoải mái giống như bây giờ.
Không sầu không lo là lúc cô
học trung học, cách bây giờ, cùng lắm là vài năm, cô lại cảm thấy lâu
giống như đã qua 1 thế kỷ. Một tờ giấy chuẩn đoán mỏng, hoàn toàn đảo
loạn cuộc sống của cô, khiến cô trải qua cuộc sống hổn loạn trứng chọi
đá, cô không dám nghĩ đến tương lai, bất luận tính toán cái gì, đều chỉ
có thể nâng cao cuộc sống trước mắt, chống qua một ngày lại tính một
ngày. Khi đó cảm thấy, tương lai của cô thật là xa xôi, không biết có
còn hay không.
Nhưng bây giờ, dười bầu trời mùa hạ sâu rộng này, trong chính thời khắc này, ở bên cạnh người này, cuối cùng cô cũng tìm được cảm gíac yên ổn, cô có thể thở dốc, có thể tựa vào. Biển người mênh mông, thời gian như cánh đồng hoang vu, gặp được người nên gặp,
không có sớm một bước, cũng không có trễ một bước, vừa vặn như vậy.
“Nếu thời gian có thể dừng lại ở lúc này thì tốt rồi.”
“Ngốc nghếch, sau này sẽ rất tốt.”
Tinh thần thả lỏng quá mức, người liền dễ buồn ngủ, uống xong ly rượu, Lục Xuyên thấy cô ngáp vài