
ột trận rút ra đâm vào cấp tốc, cô cảm thấy một chỗ sâu
trông cơ thể co rút mãnh liệt, hai người gần như đồng thời đạt đến cao
trào, trước mắt Kim Hạ một mảnh mảnh trắng xóa, khó khắn lắm mới khôi
phục lại tinh thần, Lục Xuyên đè nặng cô, không biết thỏa mãn tiếp tục
hôn môi vuốt ve thân thể cô, mỗi một chỗ đến, đều nóng rực, cả người cô
vì động tình mà da thịt nổi lên một màu hồng nhạt, khiến anh muốn nhấm
nháo toàn bộ, từng tất từng tất một.
Nhận thấy dục vọng chôn trong cơ thể cô rất nhanh liền sống lại, Kim Hạ có chút kinh ngạc: “Còn muốn?”
Lục Xuyên hôn vành tai cô: “Em không nên nghĩ lâu như vậy, mới làm có 1 lần liền thỏa mãn anh chứ?”
“…” Kim Hạ không nói gì chống đỡ, cũng chỉ có thể mặc anh ép buộc, chính
mình không còn sức lực. Cô không biết lại qua bao lâu, chỉ nhớ rõ khi
anh ôm cô đi tắm, cả người cô giống như tan ra, động cũng không được.
Ngày hôm sau tỉnh lại trong lòng anh, anh giống như đã sớm tỉnh, đang đùa
nghịch mái tóc cô, thấy cô mở mắt, vô cùng thân thiết búng chóp mũi cô:
“Tối hôm qua mệt muốn chết đi?”
Nhớ đến giao triền hương
sắc kia, mặt Kim Hạ nóng lên, liền cúi đầu xuống, Lục Xuyên ôm cô: “Làm
sao bây giờ? Anh muốn mỗi ngày tỉnh lại đều thấy em, không bằng em quay
lại sống chung đi.”
Kim Hạ có chút khó xử: “Em không nỡ xa ba cùng bà nội.”
“Sau này gả cho người, chung quy không thể sống chung với người già.”
“Lập gia đình còn sớm.”
“Sớm đâu mà sớm? Anh đã đến tuổi kết hôn rồi, chẳng lẽ em muốn anh trở thành thanh niên lớn tuổi chưa kết hôn?”
Kim Hạ đẩy anh cái: “Anh nói đi đâu vậy?”
Lục Xuyên xoay người đè lên cô, cù thắt lưng cô: “Nói nhanh lên, quay lại hay không?”
Kim Hạ bị ngứa trốn tránh, cảm thấy một vật cứng nào đó đâm vào cô, liền sợ đến mức không dám lộn xộn: “Sao anh lại?”
“Thần dựng thẳng.”
Kim Hạ từ dưới người anh đứng lên: “Hôm nay còn phải ra ngoài đi chơi, chúng ta nên tiết kiệm thể lực.”
Lục Xuyên nhún vai: “Bên ngoài đổ mưa rồi.”
Lúc này Kim Hạ mới phát hiện, bầu trời một mảnh u tối, từng giọt từng giọt
mưa lớn đánh vào nóc nhà bằng kính trong suốt, hợp thành dòng chảy
xuống.
***
(AN: Ô Trấn nằm ở thành phố
Động Hưng tỉnh Triết Giang Trung Quốc, bên bờ kênh đảo cổ, cách
Thượng Hải 100 km và Hàng Châu 60 km. Ô Trấn đã có 7 nghìn năm
lịch sử và hơn 1300 năm xây dựng thị trấn, có nền văn hóa lâu
đời. Trong thị trấn sông ngòi đan xen chằng chịt, có nhiều điểm hội tụ của các con sông, nhà dân được xây dựng ngày bên bờ
sông, lầu các chênh vênh trên mặt nước, điển hình của phong cảnh miền quê sông nước Giang nam Trung Quốc. Ô Trấn được công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Khu Tây Sách Cảnh là 1 trong 3 dự án bảo tồn của Ô Trấn, được phục hồi vào năm 2003. Kinh phí 10 tỷ đồng.
Nằm trên đường West Main stress, tiếp giáp với kênh đào Bắc Kinh – Hàng
Châu cũ, có đường quốc lộ nối thẳng đến tỉnh Giang Tô. Được xây dựng phù hợp cho du khách đến hội nghị kinh doanh, du lịch, nghỉ ngơi thư giản.
Khu Tây Sách Cảnh rộng gần 3,4 km2, chiều dài của các con sông tổng cộng hơn 9000 thước, quang cảnh tuyệt đẹp, còn có thể chèo thuyền cổ trên
sông.)
Lấy cớ là trời mưa, Lục Xuyên nhốt Kim Hạ trong khách sạn một ngày trời, cùng anh đại chiến 300 hiệp.
Trên thực tế, Kim Hạ đã không còn sức phản kháng, đêm qua anh ép buộc làm cô cả người bủn rủn, cơ hồ muốn chết đi, hôm nay lại vây cô giữa bồn rửa
mặt, anh bế cô ngồi lên trên, mạnh mẽ chế phục, mãi mãi không thay đổi.
Có lẽ anh đã nhịn lâu lắm rồi, cảm tưởng như núi lửa phun trào, từ trên
giường xuống đến thảm, tới bàn làm việc, vô phòng tắm, gần như những nơi có thể làm, anh đều thử vài lần, thay đổi không biết bao nhiêu loại tư
thế, Kim Hạ chỉ cảm thấy phía trong bắp đùi bị kéo căng sắp đứt, giữa
hai chân vẫn ẩm ướt dính dính một mảnh.
Ba bữa đều kêu phục vụ phòng ở khách sạn, nằm trên giường ăn, Lục Xuyên luôn ôm cô vào
ngực, như đang ôm lấy một bảo bối trân quý, không chịu buông tay. Cứ như vậy hàng đêm hoang lạc, gần như xuyên suốt toàn bộ chuyến du lịch,
khiến người ta nghĩ lầm là đôi vợ chồng trẻ đang trong tuần trăng mật,
mới có thể luôn muốn ở trên giường không chịu xuống.
Từ Ô trấn đến Tô Châu, qua Hàng Châu, cuối cùng đến Thượng Hải, ngủ lại ven bờ sông Hoàng Phổ.
Buổi tối hai người đi dạo tất cả các cảnh đẹp bên ngoài rồi mới trở về khách sạn nghỉ ngơi, Kim Hạ đứng trước cửa sổ sát đất, thu vào tầm mắt là đèn đuốc huy hoàng từ các biểu tượng của Lục gia và tháp truyền hình mệnh
danh “Hòn ngọc phương Đông”, bất thình lình điện thoại Lục Xuyên vang
lên. Anh đang đi tắm, di động để ở trên bàn, thật ngoan cố reo thật lâu
mới chịu ngừng lại.
Đợi đến khi Lục Xuyên từ phòng tắm đi ra, Kim Hạ nói với anh: “Vừa có điện thoại tìm anh.”
Lục Xuyen cầm lấy điện thoại nhìn: “Là số lạ.”
“Anh không gọi lại sao?”
Lục Xuyên đút điện thoại vào túi áo, từ phía sau ôm lấy cô: “Việc gì phải gọi, nếu có việc gấp, đối phương sẽ gọi lại.”
Kim Hạ nghĩ lại cũng thấy đúng, liền không nói gì nữa, Lục Xuyên cắn cắn cổ cô: “Ngoan, mau