
”
Lục Xuyên từ từ liếc mắt hắn một cái: “Anh trước
dọn dẹp xong chuyện này rồi nói. Tôi mặc kệ anh dùng cách nào, tóm lại
đoạn ghi âm kia, tôi muốn nó biến mất lập tức.”
Vương Minh
Lãng liên tục gật đầu: “Vâng vâng vâng.” Hắn cũng có thể không nhất định phải làm cho đoạn ghi âm này biến mất sao, nếu cái này công bố ra
ngoài, đắc tội với cục trưởng Lục, lại liên quan đến tư lệnh, còn rơi
xuống thanh danh mồm rộng, về sau hắn còn muốn lăn lộn ở thủ đô được
sao!
*
Ngày hôm sau hai người đi đến cục nhân
dân, cầm tờ giấy đỏ quyết định chung thân trên tay, Kim Hạ lúc này mới
an tâm chút, hai người đã là vợ chồng, quan hệ này so với yêu còn chắc
chắn hơn, cho dù thật xảy ra chuyện gì, người lớn cùng sẽ không dễ dàng
khuyên ly hôn.
Trên đường trở về, Lục Xuyên nhận được điên thoại của Kỳ Thư, anh ấn xuống nút nghe, đầu kia nói: “Chúng ta nói chuyện.”
Lục Xuyên cùng Kim Hạ liếc nhìn nhau, đáp ứng: “Được.”
Đến lúc cô ta chọn địa điểm, Kim Hạ kéo cánh tay Lục Xuyên, có chút lo lắng: “Không biết cô ta lại diễn trò gì.”
Lục Xuyên trấn an nói: “Yên tâm, Vương Minh Lãng đã điện thoại đến, ghi âm đã xử lý ổn thỏa.”
Kim Hạ không định hỏi Vương Minh Lãng làm thế nào để xử lý, chẳng qua nghi
ngờ: “Không có ghi âm, cô ta còn có thể làm cái gì chứ?”
Lục Xuyên cười: “Cho dù cô ta còn đoạn ghi âm, thì cũng không làm được cái gì.”
“Sao lại nói vậy?”
“Thế này em sẽ biết.”
Sau khi gặp mặt ở quán cà phê, Kỳ Thư sửng sốt, không nghĩ đến Kim Hạ cũng
đến, nhưng rất nhanh, cô thu lại sắc mặt, trên mặt có băng sương, trong
mắt tràn ngập hận thù, chất vấn Lục Xuyên: “Vương Minh Lãng là anh sai
đến?”
Lục Xuyên nhún vai, tỏ vẻ không biết: “Cô đang nói cái gì?”
Thấy anh không thừa nhận, Kỳ Thư không hề truy vấn nữa, hừ lạnh nói: “Anh
cho là không có ghi âm, mọi thứ liền xong sao? Anh đừng quên, tôi là
người biết rõ tình hình, nếu tôi làm một bài phỏng vấn, để cho ba anh
nhìn thấy, anh nên biết sẽ có hậu quả gì.”
Lục
Xuyên nhìn chằm chằm cô ta, thoáng nhướng mày: “Sao, không giả bộ trong
sáng vô tội trước mặt tôi nữa à, tính lộ rõ bản tính?”
Kỳ Thư sắc mặt cứng đờ: “Tôi là dạng người gì anh còn quan tâm sao?”
Lục Xuyên đan hai tay vào nhau, tự tại dựa vào lưng ghế: “Không quan tâm. Phỏng vấn cô cứ việc làm, tôi không có ý kiến.”
Trong lòng Kim Hạ cả kinh, nhưng thấy bộ dáng dự liệu trước của Lục Xuyên,
liền không mở miệng, im lặng nghe hai người bọn họ đàm phán.
Kỳ Thư nghe vậy cứng họng: “Anh không sợ danh dự bị hao tổn?”
“Không có ghi âm, cô nói miệng không có bằng chứng, cũng chỉ là vu oan nói xấu mà thôi.” Lục Xuyên cười: “Huống chi chuyện cô ở nước Mĩ, còn phấn
khích hơn, nếu ảnh chụp này không cẩn thận truyền lên mạng internet, vậy không tốt.” Mẹ anh từng nói với anh, thanh danh của cô ở nước Mĩ cùng
không tốt, anh biết cái này chắc chắn không phải là tin đồn vô căn cứ,
điều tra một chút, quả nhiên có chút thu hoạch.
Kỳ Thư cả
kinh, không nghĩ đến gốc gác bị đào ra, sắc mặt lúc lam lúc lục, môi mở
rồi đóng, nhìn Lục Xuyên một chữ nhỏ cũng không nói nên lời.
“Nếu cô làm một bài phỏng vấn, tôi sẽ phát tán ảnh chụp này lên mạng, cô
đoán quần chúng càng chú ý người nào?” Lục Xuyên cười rộ lên, bờ môi uốn thành một đô cong, giống như ma quỷ: “Tôi còn có thể đóng bưu phẩm,
thuận tiện gửi qua bưu điện cho ba mẹ cô một phần.”
Lúc này mặt Kỳ Thư đã như tờ giấy trắng, ngón tay nhẹ nhàng run run, cô còn
tưởng rằng chuyện cô ở nước Mĩ, trong nước không có người biết.
“Gần đây tâm tình tôi tốt lắm, nên thuận tiện nhắc nhở cô một câu. Muốn đấu
với tôi, đầu tiên suy nghĩ khả năng của chính mình, tiếp theo nhìn bằng
chứng của cô có đủ xác thực hay không, lại phải lo lắng cô có bị đào ra
gièm pha gì hay không. Cho dù cô không có gièm pha, tôi cũng có thể sai
người tạo ra một ít, cho nên đừng cố chấp nữa, ngoan ngoãn làm MC của
cô.” Lục Xuyên dừng lại chút, nói tiếp: “Nếu cô có can đảm dám tổn
thương vợ tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô như làn này, tôi sẽ cho cô
hiểu được cái gì là thân bại danh liệt, hiểu?”
Kỳ Thư cúi
đầu trầm mặc, lúc này cô ta mới nhận ra được, lần này thật sự xong rồi,
cô ta và Lục Xuyên, là kiến càng bám cây, mà người từng là là cảng tránh gió hoàn mỹ kia, bây giờ sớm không thuộc về cô ta, nếu cô ta lại có
hành động gì khác thường, không thê nghi ngờ mang đến đả kích có tính
hủy diệt đối với chính mình.
Cho nên, chỉ có thể như vậy.
*
Hai tháng sau, hôn lễ được cử hành long trọng ở một nhà hàng quốc gia Điếu Ngư Thai.
Sáng sớm Kim Hạ liền thức dậy chuẩn bị, nhân viên hóa trang ép buộc cô ước
chừng trên dưới hai mươi mấy tiếng, bà nội thay bộ trang phục truyền
thống mới, luôn ở bên cạnh gạt nước mắt, trước khi cô vấn tóc, còn kiên
trì chải đầu giúp cô.
Lúc xe chủ hôn đến, dựa theo tập tục, ở trước nhà đốt hai day pháo, đinh tai nhức óc, Lục Xuyên ở giữa Trầm
Dục, cùng bạn bè vây quanh, chuẩn bị vào cửa ôm vợ, lại bị đoàn phù dâu
của Kim Hạ chặn ở cửa, đoàn phù rễ lập tức động thân đi ra, đội ngũ hai
bên hi hi ha ha dây dưa nửa ngày, Trầm Dục phù rễ chính này khô