
rằng, cô gái nhỏ tuổi còn
trẻ như vậy, hơi hù dọa một chút, sẽ không biết nói lại. Môi đỏ mọng
cong lên, cô cười nói: “Anh ta có thể tiếp nhận tôi hay không, là bản
lĩnh của tôi, không cần cô quan tâm. Nhưng chỉ cần còn có cô, tôi vốn
không có cơ hội.”
Ngụ ý, cô ta vẫn vì phía Lục Xuyên mà
đến, sở dĩ không trực tiếp đưa đoạn ghi âm cho ba Lục, hoặc truyền tin
ra ngoài, đơn giản những nguyên nhân bên ngoài này, không thể tạo thành
vết rách thật sự giữa cô vào Lục Xuyên. Nhưng nếu cô ta công bố ra
ngoài, ngược lại Lục Xuyên sẽ tra ra được hết thảy cô ta sẽ ở sau lưng
giở trò quỷ, vậy hoàn toàn không hay cho cô ta. Cô ta tìm tới mình, nói
trắng ra chính là xem cô dễ bắt nạt.
Trầm ngâm một lát, Kim Hạ chậm rãi hỏi: “Cô còn yêu anh ấy?”
Kỳ Thư sứng sốt: “Cô hỏi cái này làm gì?”
Kim Hạ mỉm cười, nếu cô ta không thương anh, chẳng qua có mưu tính, vậy sự
tình không đến mức không thể cứu vãn: “Đoạn ghi âm kia, nếu cô định công bố, thì đi công bô đi, tôi sẽ không chia tay với Lục Xuyên, trước khi
anh ấy buông tha tôi, tôi sẽ không buông tay anh ấy.”
Kỳ
Thư hừ lạnh: “Cô đừng tỏ ra anh hùng mạnh miệng như vậy, để sau này phải hối hận. Nên biết rằng, đoạn ghi âm này công bố ra ngoài, cô sẽ bị hủy
hoại.”
“Nếu lúc trước hạt là tôi gieo, thì bây giờ quả tôi
cũng nên hái. Nhưng…” Tam ngừng chút, Kim Hạ nói tiếp: “Nếu cô không yêu anh ấy, không phải anh ấy thì không thể, tôi khuyên cô đừng làm như
vậy, đắc tội với nhà họ Lục, cô cho bọn họ sẽ bỏ qua cho cô? Cô cần gì
phải làm loại chuyện thua thiệt này. Tôi mất đi danh dự không sao, tôi
vốn chỉ là người bình thường không có ai biết đến, nhưng cô không giống
tôi, cô là MC nổi tiếng, cần gì tự hủy tương lai.”
Kỳ Thư
biến sắc, không nghĩ đến chính mình thế mà không hù được cô, ngược lại
bị cô lên mặt uy hiếp, nếu đoạn ghi âm này thật sự được công bố, nhà họ
Lục nhất định có thể thông qua Vương Minh Lãng tra được mình, đến lúc đó đừng nói nối lại tình xưa với Lục Xuyên, không chừng không thể sống yên trong thủ đô. (AN: bà này mơ hảo quá *lắc đầu, lắc đầu*)
Cô ngược lại không dự đoán được, cô gái nhỏ này lại quá thông suốt mọi
chuyện như vậy, có phần có dũng khí không chịu cưỡng éo không chịu khuất phục, cùng lắm thì thành ngọc nát đá tan thôi, làm cho cô ta trong
khoảng thời gian ngắn không biết nói gì phản kích, sau một lúc lâu mới
thốt ra một câu phô trương thanh thế: “Tôi sợ cái gì, cùng lắm thì trở
lại nước Mĩ một lần nữa, cô ngược lại cả đời ở lại trong nước, cô không
suy nghĩ cho chính mình, cũng nên suy nghĩ cho người nhà cô một chút, cớ gì khiến cho bọn họ vô duyên vô cớ chịu loại tội này?”
Tay Kim Hạ để dưới bàn có chút run run, nhưng giờ phút này khí thế không
thể thua: “Chuyện tôi làm sai, tôi sẽ xin lỗi thật tốt với người trong
nhà, cầu xin bọn họ tha thứ. Cô hủy hoại tôi, chạy trốn đến nước Mĩ,
chúng ta ai cũng không thắng, đúng không? Vậy có ý nghĩa gì?”
Kỳ Thư bị hỏi á khẩu không trả lời được, đánh giá Kim Hạ lại một lần nữa,
cười lạnh đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi: “Cô đã không sợ mất mặt, vậy
chúng ta cùng chờ xem!” Nói xong liền sải bước rời đi. Kế hoạch cô vốn
đi hù dọa Kim Hạ, lại thừa dịp đổ vỡ mà vào, nhưng bây giờ kế này không
được, sự việc chỉ có mình biết ngược lại đã bại lộ, vậy chỉ có thể tìm
kế khác.
Kim Hạ nghiệm mặc ngồi ở tiệm cà phê, qua thật lâu mới đứng lên, cô cược chính mình một phen, cược Kỳ Thư thần kinh bình
thường, sẽ không ngốc thật đi làm chuyện hại người không cớ lợi, nhưng
vạn nhất thì sao, vạn nhất cô điên rồi thì sao?
Buổi tối về nhà, Kim Hạ liền lập tức nói chuyện Kỳ Thư cho Lục Xuyên, bất an nói: “Chúng ta phải làm sao bây giờ? Vạn nhất cô ta nói ra, người nhà anh cùng nhà em, đều sẽ phản đối.”
Lục Xuyên không chút hoang mang ôm chặt mặt cô, trong mắt mang theo ý cười: “Em lặp lại một lần nữa, khi cô ta yêu cầu em chia tay với anh, em trả
lời như thế nào?”
Kim Hạ gấp đến mức đẩy bả vai anh: “Em đang nói chuyện nghiêm túc đây, anh hỏi cái này làm gì?”
“Anh thích nghe.” Lục Xuyên hôn nhẹ lên trán cô chút, giọng nói trầm như trước: “Bởi vì anh thích nghe.”
Kim Hạ có chút ngượng ngùng cúi thấp mặt, lại lặp lại một lần: “Em nói, trước khi anh buông tha em, em sẽ không buông tay anh.”
Khóe mắt đuôi lông mày Lục Xuyên đều nở hoa, ôm sát cô, giống như ôm một bảo bối, mắt đen như mực: “Bảo bối, anh rất cao hứng, chuyện này em không
có tự ý hành động, mà chạy đến bàn bạc với anh.”
Kim Hạ
nhìn chằm chằm tay trái mình khoát lên vai anh, nhẫn kim cương lóe sáng
trên ngón áp út, không khỏi cười nói: “Chúng ta sắp kết hôn, chuyện lớn
như vậy em đương nhiên muốn thương lượng với anh.”
“Tốt
lắm.” Lục Xuyên vén sợi tóc ra sau tai cô: “Đừng lo lắng quá, cô ta có
trong tay chẳng qua là một đoạn ghi âm, cho dù công bố ra ngoài, lực
thuyết phục cũng không lớn lắm, bây giờ hình ảnh còn có thể giả, huống
chi là âm thanh.”
“Vạn nhất Vương Minh Lãng làm chứng thì sao?”
“Hắn ta không dám, trừ phi hắn không muốn làm bất động sản.”
“Nhưng hắn cũng nói cho Kỳ Thư chuyện của chúng ta, làm sao