
đây mà.”
Lục Chương Viễn ho nhẹ một tiếng: “Các con trở về chọn ngày trước, chọn khách sạn, in thiệp mời.”
Lục Xuyên kéo tay Kim Hạ lên: “Vâng ạ, chúng con đi trước đây.”
Trở lại Bán Đảo Thành Ban, hai người tắm rửa xong thay áo ngủ, ở trên ban
công có đốt nhan muỗi, lười nhác nằm trên sofa nói chuyện phiếm, Kim Hạ
hỏi: “Anh nói gì với ba anh, sao ông ấy lại đồng ý nhanh như vậy? Giống
như đang thúc giục chúng ta đám cưới.”
“Không có gì, chỉ là ông ấy nghĩ thông suốt.” Lục Xuyên tránh nặng tìm nhẹ, có chút chuyện
phức tạp không muốn cho cô biết: “Sao, không muốn gả cho anh?”
Kim Hạ ấp úng: “Không phải vậy, chỉ là, anh còn chưa có hành động gì mà.”
Lục Xuyên nhìn chằm chằm bộ dáng lúng túng của cô có chút muốn cười, từ mặt đất đứng lên, vào phòng bê một đống gì đó cho cô: “Này.”
Kim Hạ cầm lấy nhìn, ba cái văn bản, đều viết tên của cô, còn có mấy tấm chi phiếu: “Đây là?”
“Cho em.” Lục Xuyên xoa xoa đầu cô: “Anh muốn cho em sự bảo đảm tốt nhất.”
Hốc mắt Kim Hạ có chút ướt át: “Cảm ơn, nhưng vừa rồi em nói hành động, không phải chỉ cái này.”
Lục Xuyên đoán chừng hiểu được giả bộ hồ đồ: “Vậy em chỉ cái gì?”
Mặt Kim Hạ cúi thấp, nhỏ giọng nói: “Anh, anh còn chưa có cầu hôn.”
Lục Xuyên cong khóe môi, áp đảo cô ở trên sofa, đưa ra một nụ hôn sâu nhiệt tình kéo dài đúng tiêu chuẩn, mới không nguyện buông cô ra, mắt trêu
đùa: “Cầu hôn như vậy, được không?”
Kim Hạ thở hồng hộc đánh bả vai anh: “Anh đáng ghét, em nói thật.”
Lục Xuyên thừa cơ bắt lấy tay trái cô, cầm một cái gì đó lấp lánh đeo vào
ngón áp út của cô, ánh mắt ôn nhu có thể chảy ra nước: “Bảo bối, gả cho
anh.”
Kim Hạ nhìn chằm chằm nhẫn kim cương lấp lánh trên
tay, hình vuông cắt thủ công, 57 mặt phát sáng rạng rỡ, từ nay về sau,
là dấu hiệu cô thuộc sở hữu cá nhân của anh.
Văn bản, chi
phiếu, đến nhẫn kim cương, người đàn ông này, trước tiên chuẩn bị tốt
tất cả cho cô, cô rung động không nói nên lời, trong hốc mắt không ngừng có chất lỏng trào ra, từ khóe mắt chảy xuống, nhập vào sợi tóc, không
biết nói gì mới tốt. (AN: chỉ cần nói ba chữ “em nguyện ý” là OK chị)
Lục Xuyên thấy cô đánh mất phản ứng, không khỏi hôn lên hai mắt đẫm lệ của
cô, ôn nhu: “Thật xin lỗi, đây không giống với lời cầu hôn trong tưởng
tượng của em, anh cũng nghĩ qua rất nhiều hoàn cảnh.” Anh có chút xấu
hổ: “Nhưng đều quá buồn nôn, anh làm không được, em hiểu anh mà.”
Kim Hạ nín khóc mỉm cười, bắt đầu nuốt nước mắt.
Lục Xuyên hỏi lại lần nữa: “Bảo bối, gả cho anh được không? Anh sẽ đối tốt với em, tin tưởng anh.”
Kim Hạ hít hít cái mũi: “Anh nhẫn cũng đeo cho em rồi, em còn có thể nói không được sao.”
Lục Xuyên cười hôn cô: “Bảo bối, anh yêu em.”
Kim Hạ hôn lại: “Em cũng yêu anh.”
Hơi lạnh gió đêm xuyên qua trong màng đen, hai người hôn nhiệt tình, khó có thể chia lia, rất nhanh, cô liền cảm thấy phía dưới có vật cứng cứng
đâm vào mình, Lục Xuyên sẵng giọng, thanh âm trầm thấp như đàn cello:
“Trở về phòng ngủ đi.”
Kim Hạ thẹn thùng gật đầu, Lục Xuyên liền ngồi chỗm hỗm ôm lấy cô, đi nhanh chạy về phòng ngủ, một đêm xuân sắc.
Nhẫn đính hôn đã mang vào, Lục Xuyên sẽ không cho
phép cô tháo ra, thứ hai Kim Hạ đi làm, phụ nữ trong công ty rất nhanh
liền chú ý tảng đá trong tay trái của cô, tốc độ không thua gì cá mập
ngửi được mùi máu trong đại dương.
Rất nhanh vị trí làm
việc của cô liền bị vây quanh bởi một vòng người, có người hỏi nhẫn kim
cương bao nhiêu carat, có người hỏi nhãn hiệu của nhẫn kim cương, có
người hỏi người đàn ông của cô đang làm nghề gì, có người hỏi khi nào
thì kết hôn, giống như thắng thua giữa phụ nữ, ngay trên đốt thứ ba của
ngón áp út tay trái. Kim Hạ tất cả đều mập mờ cho qua, cố hết sức giữ
giọng điệu thấp, cô không muốn nói tỉ mỉ gì đó ở công ty, dẫn đến phiền
toái không cần thiết cho chính mình cùng Lục Xuyên.
Tin tức lại truyền nhanh chóng, ngay cả thư ký tổng tài Rebecca không cùng làm
việc ở tầng trệt cũng biết chuyện này, cố ý hẹn cô đến phòng giải trí
trên lầu nói chuyện phiếm, Kim Hạ đồng ý hẹn, Rebecca cũng biết chuyện
của cô cùng Lục Xuyên, cho nên không có gì hay để che lấp.
Sau khi hai người gặp nhau, Rebecca ngay lập tức nâng tay trái của cô, cẩn
thận đánh giá nhẫn kim cương kia: “Tính khi nào kết hôn?”
“Có thể là hai tháng sau, anh nói đi công chứng trước, rồi mới làm đám cưới.”
Rebecca cười ái muội: “Chậc châc, chờ không kịp muốn giam cầm em lại.”
Kim Hạ nhẹ xoa xoa nhẫn, không nói chuyện, chỉ ngượng ngùng cười.
Rebecca nhấp chén cà phê, bưng lên trên tay, chậm rãi ngửi: “Lại nói, chuyện Lâm Trạch Bình em có biết không?”
Kim Hạ nhẹ nhàng gật đầu: “Xem tin tức.”
“Đối với các em có ảnh hưởng gì không? Lúc trước hai nhà Lâm Trạch không phải định đám hỏi sao?”
“Em cũng không rõ lắm, nhưng chắc không có chuyện gì, em thấy anh ấy rất bình thường, không giống bộ dáng có tâm sự.”
“Vậy thì tốt rồi.” Rebecca uống một ngụm cà phê, thở dài: “Ngược lại Hướng
Nam, không biết vì sao, công việc đều giao cho cấp dưới, nhiều ngày
không có đi làm.”
Kim Hạ sửng sốt: “Không phải đi nước ngoài