
công tác sao?”
“Đó là ngụy trang. Nếu thật nói chủ tịch vô cớ bỏ bê công việc, phía dưới
còn không biết loạn thành cái gì nữa. Em trở về giúp chị hỏi thăm đại
gia nhà em, xem có phải Hướng Nam vì chuyện Lâm Trạch Bình, gặp phải
phiền toái hay không.”
Kim Hạ dường như có chút đăm chiêu
gật đầu: “Không thành vấn đề.” Hướng Nam là ông chủ Nhân Hằng, nếu thật
xảy ra chuyện gì, nói không chừng sẽ liên lụy đến Nhân Hằng, cũng khó
trách Rebecca lo lắng.
Buổi tối trở về liền lập tức hỏi
chuyện này, Lục Xuyên búng cái mũi cô, sủng nịnh: “Em suy nghĩ nhiều
quá, chuyện này nếu liên lụy đến anh ta, anh ta làm sao còn thời gian
giao công việc cho cấp dưới.”
“Vậy khi nào anh ấy đi làm?”
Lục Xuyên nghĩ nghĩ: “Hẳn là đang ở bên cạnh Lâm Tịch đi.”
“Lâm Tịch?” Kim Hạ giật mình: “Thì ra anh ấy đối với Lâm Tịch… Chả trách lúc ấy anh ấy cố ý để cho em nhìn thấy thiệp mời kết hôn của anh.”
Lục Xuyên hôn cô một cái: “Bảo bối, nếu không phải gặp em, anh đã cưới Lâm
Tịch, bây giờ thì thảm, em thật sự là ngôi sao may mắn của anh.”
Kim Hạ nhớ lại quá khứ, càng cảm khái ngàn vạn: “Này có lẽ là định mệnh,
chúng ta cũng không biết trong cuộc sống khi nào sẽ có một người xông
vào, sau đó hoàn toàn thay đổi cả cuộc đời.”
Lục Xuyên cụng vào trán cô: “Cho nên anh phải thần tốc cưới em vào tay, chờ hỏi cưới
ba cùng bà nội em, chúng ta sẽ đi công chứng.”
Kim Hạ nở nụ cười: “Vâng.”
Theo như lời nói của Lục Xuyên, muốn thần tốc cưới cô đến tay, ngày hôm sau
anh đã đi đến nhà cô hỏi cưới, cuối tuần hai nhà gặp mặt, thương lượng
chọn ngày, chọn tốt nhà hàng, liền bắt đầu in phát thiệp mời.
Hết thảy dường như đều tiến hành đâu vào đấy, mãi cho đến khi hết giờ tan
tầm, Kim Hạ thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, nhận được một chiếc điaạn thoại, là dãy số lạ, cô bắt máy: “Vâng?”
“Tôi ở Starbucks bên cạnh công ty cô, gặp mặt một lát đi.”
Kim Hạ sửng sốt một lát, mới nhớ đến chủ nhân của giọng nói này, nhất thời
cứng đờ, mơ hồ có loại dự cảm điềm xấu đập vào trong lòng, thứ nhất làm
sao cô ta có thể biết số di động của cô, thứ hai cô ta hẹn gặp mặt, rốt
cuộc là có mục đích gì: “Tôi nghĩ chúng ta không có lý do gì để gặp
mặt.”
Đầu kia cười khẽ: “Có lý do gặp mặt hay không, cô đến đã rồi sẽ biết.” Nói xong liền tắt điện thoại.
Kim Hạ cân nhắc một lát, vẫn đi qua, muốn dò xét tìm tòi thật hư của đối phương.
Kỳ Thư ngồi dựa vào cửa sổ sát đất, còn chưa vào tiệm, Kim Hạ đã thấy cô
ta, mang kính râm lớn che khuất nửa khuôn mặt. Cô đẩy cửa vào, ở trước
mặt Kỳ Thư ngồi vào chỗ của mình, đi thẳng vào chủ đề: “Cô hẹn tôi đến
đây có việc gì?”
Kỳ Thư cũng không nói lời nào, mỉm cười
nhặt lên tai nghe màu trắng trên bàn đưa cho cô, Kim Hạ chần chờ một
lát, nhận lấy, nhét vào tai phải: “Kim Hạ? Hừ, cô ta cùng lắm là phụ nữ
tôi đưa cho Lục Xuyên mà thôi, nói trắng ra chỉ là quan hệ xã hội, côi
cũng không hiểu vì sao Lục Xuyên lại coi trọng cô ta…
Gỡ
tai nghe xuống, dừng không cần nghe nhiều nữa, thanh âm Vương Minh Lãng, hẳn là say rượu. Một cỗ sợ hãi dọc theo xương sống chậm rãi tràn ra,
yếu hầu cô phát ra tiếng, thanh âm có chút run run: “Cô muốn gì?”
Tầm mắt Kỳ Thư đảo qua ngón áp út ở tay trái cô, mày hơi hơi nhăn lại, tiếp theo rất nhanh giãn ra, cười khẽ: “Nghe nói các người muốn kết hôn, tôi cảm thấy thập phần không thoải mái, cho nên muốn cô chia tay với anh
ấy.”
“Nếu tôi nói không thì sao?”
Kỳ Thư nhíu mày: “Tôi đây liền gửi đoạn ghi âm này đến chỗ tư lệnh Lục, xem ông già anh ta sẽ có phản ứng gì.”
Trong lòng Kim Hạ trầm xuống, nắm chặt cạnh bàn miễn cưỡng chống đỡ thân thể
mình, thái độ ba Lục vừa mới bắt đầu mềm hóa, nếu đoạn ghi âm này bị ông biết được, cô liền xong đời.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô cười lạnh: “Nếu mục đích của cô là muốn chia rẽ chúng ta, vậy sao cô
không trực tiếp gửi cho ba anh ấy?”
Ngón tay thon dài của
Kỳ Thư vẽ vòng tròn lên mặt bàn: “Tôi là muốn chính mồm cô nói cho Lục
Xuyên cô muốn chia tay với anh ta, giống như tôi năm đó, hơn nữa thời cơ của cô rất tốt, các ngươi đều sắp kết hôn, lại nói chia tay, nói vậy
anh ta sẽ đặc biệt hận cô.”
Hàm răng Kim Hạ cắn chặt, lạnh
lùng nhìn chằm chằm cô ta, Kỳ Thư chận rãi vuốt ve tách cà phê trong
tay, nhắc nhở: “Cô không có lựa chọn, nếu cô không đồng ý, tôi liền
truyền đi đoạn ghi âm này, đến lúc đó mất mặt không chỉ có một mình cô,
còn có nhà họ Lục, còn có người nhà cô.”
Cả người Kim Hạ
bắt đầu rét run, cô không thể tưởng tượng, nếu ba ba cùng bà nội biết
được chân tướng sự việc, sẽ bị đả kích thành bộ dáng gì, cô mơ hồ theo
bản năng, định đồng ý yêu cầu của Kỳ Thư.
Nhưng vừa nghĩ
đến cô nói chia tay, Lục Xuyên cũng sẽ bị đả kích thật lớn như vậy, cô
liền trở nên do dự, chia tay không phải là biện pháp, nhất định phải có
phương án giải quyết khác, phải có.
“Cô hủy hoại tôi, có
thể nhận được lợi ích gì?” Kim Hạ thở sâu, ngồi thẳng lưng, từ trong bối rối ban đâu chậm rãi tỉnh táo lại: “Tôi chia tay với anh ấy, anh ấy có
thể tiếp nhận cô?”
Kỳ Thư không dự đoán được cô lại phản
ứng như vậy, không khỏi ngẩn ra, cô vốn tưởng