
rong lòng, tôi lại vô
cùng khát khao điều đó.
Lộ Lộ mặc một chiếc xường xám màu đỏ rực rỡ, bên ngoài
khoác một chiếc áo lửng màu trắng, quàng tay Quách Huy Huy đi chúc rượu từng
bàn. Tôi huých vai Tề Tề, thì thầm vào tai cô:
- Cậu đoán xem cái kiềng trên cổ cậu ta bao nhiêu
tiền?
Tề Tề liếc nhìn rồi lắc đầu:
- Không cần phải ngưỡng mộ đâu, thuê ở cửa hàng áo
cưới đấy. Mấy hôm trước tớ đến nhà cậu ta, căn nhà bài trí rất bình thường, ảnh
cưới cũng bình thường. Ngay cả tiền mua nhẫn cưới cũng là do Lộ Lộ bỏ tiền túi.
Cái con này quả là si tình, vốn dĩ có thể xếp vào hàng “giàu có” trong đám
chúng ta, giờ thì hay rồi, có bao nhiêu đều đập vào vụ cưới xin này hết rồi!
- Quách Huy Huy không có tiền à? Có đứa con gái nào
lại bỏ tiền tùi ra mua nhẫn cưới chứ?
- Thằng đấy thì làm chó gì có tiền. Cái cửa hàng đó
không phải là của hắn, của anh họ hắn đấy!
- Lộ Lộ không biết à?
- Mấy hôm trước ngày cưới mới biết! - Tề Tề nói xong
liền trợn mắt nhìn Quách Huy Huy. - Lộ Lộ gặp phải tên khố rách áo ôm rồi!
Lộ Lộ nhìn thấy chúng tôi từ xa, vội vàng kéo Quách
Huy Huy đi đến. Sau khi chúc rượu cả bàn tiệc, Tề Tề cười nói:
- Chú rể hôm nay
Quách Huy Huy ngượng ngùng đứng thẳng lưng lên, mặt đỏ
bừng, nói:
- Cám ơn, cám ơn!
Lộ Lộ nép vào người anh ta, mỉm cười nói với chúng
tôi:
- Tối nay qua nhà bọn tớ chơi nhé!
Chẳng biết Tề Tề rót đầy hai cốc rượu từ lúc nào,
chìa ra trước mặt Quách Huy Huy, nói:
- Vớ được cô bạn năng nổ này của bọn tôi rồi, phải uống
một ly mới phải chứ!
Quách Huy Huy vội vàng đón lấy ly rượu, cười như mếu:
- Nhiều thế này sao tôi uống nổi?
Tề Tề liếc tôi, tôi hiểu ý liền đứng dậy, nói:
- Chẳng qua chỉ là một cốc rượu thôi mà, hôm nay làì
chứ? Thêm nữa đây lại là rượu phụ nữ mời!
Tôi nói rồi, mấy gã đàn ông ngồi cùng bàn liền hùa
vào:
- Này người anh em, chúng tôi muốn uống mà còn chẳng
được đây này!
Tề Tề nói:
- Tôi uống cạn, anh muốn làm sao thì làm nhé!
Nói rồi cô ngửa cổ tu ừng ực, cốc rượu chẳng mấy chốc
đã cạn sạch, làm cho mấy gã đàn ông cùng bàn trợn tròn mắt kinh ngạc.
Lộ Lộ hết nhìn hai đứa tôi lại nhìn Quách Huy Huy, tỏ
vẻ vô cùng khó xử, cười mà như mếu. Quách Huy Huy cầm cốc rượu, do dự mất mấy
giây rồi nhắm mắt, nhăn mặt chuẩn bị uống. Nhưng vừa nhấp môi được một tí, anh
ta đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh như mắc tiểu lắm vậy, khiến cho mọi người
cười ồ lên.
Tề Tề cười khanh khách trước bộ dạng đáng xấu hổ của
anh ta. Cô thong dong ngồi xuống uống một bát canh, thì thầm vào tai tôi:
- Thấy chưa, chỉ một ly nước lọc đã làm lộ rõ bản chất
của hắn ta, đúng là loại đàn ông vô dụng! Thế nên tớ mới nói lần này Lộ Lộ mù
Tôi nhìn cốc rượu, bàng hoàng sửng sốt:
- Lộ Lộ mà biết thế nào cũng mắng cậu cho xem!
Tề Tề mỉm cười tinh quái:
- Tớ biết hắn chỉ là kẻ tiểu nhân thôi mà, vì thế tớ
chẳng cần làm quân tử làm gì!
Mặc dù Tề Tề đã bóc mẽ được Quách Huy Huy, nhưng ra
khỏi khách sạn, tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng. Những người bạn bên cạnh mình đều
đã có nơi có chốn, vậy mà tôi vẫn còn “độc thân”.
Tề Tề vừa lái xe vừa nói:
- Ra quảng trường phơi nắng đi, mưa nhiều quá, người
muốn mốc lên rồi!
Tôi kéo cửa kính ô tô xuống, đưa tay ra ngoài hứng ánh
mặt trời, nói:
- Lần trước cái gã mở lò mổ mà cậu giới thiệu cho tớ
ấy, còn nhớ
- Ừm, làm sao?
- Hẹn anh ta gặp mặt lần nữa đi, tớ cảm thấy anh ta
rất hợp với mình.
Tề Tề cười ranh mãnh:
- Lại nóng ruột rồi chứ gì?
- Ừ, thanh lý hàng tồn thôi!
- Giờ mới thấy hợp thì đã… muộn rồi. Người ta đã tìm
được người rồi, chưa kết hôn nhé, sinh năm 84 đấy! - Tề Tề liếc tôi, tiếp
tục an ủi. - Đừng có nôn nóng. Giờ tớ cảm thấy chuyện kết hôn không thể vội
vàng được. Những cuộc hôn nhân trong lúc tâm trạng không ổn định thường không
được bền lâu. Nếu không có tình yêu, tuyệt đối đừng kết hôn. Cậu nhìn những
cặp vợ chồng đó đi, muốn đồng cam cộng khổ với nhau thì tình cảm là cái không
thể thiếu. Hai người sở dĩ ly hôn xét cho cùng cũng chỉ là vì không thể tiếp
tục duy trì cuộc hôn nhân không có tình yêu được nữa!
Tôi không lọt tai những triết lý về hôn nhân của Tề
Tề nên đành ngắt lời:
- Đừng nói nữa, tớ không muốn ng
- Lên mạng thử tìm xem sao! Add nick của vài người mà
chat cho đỡ buồn, biết đâu lại thu hoạch được cái gì đó!
- Tớ đâu có như cậu! - Tôi ngập ngừng một lát rồi nhìn
Tề Tề, nói. - Nhờ cậu của cậu tìm cho tớ một bác sĩ đi!
Trước khi tôi chọn Lâm Tiểu Vĩ, Tề Tề đã định giới
thiệu cho tôi một anh bác sĩ, là sinh viên tốt nghiệp trường y, đầu óc siêu
việt. Cô nói giờ tìm chồng bác sĩ là tốt nhất: tỉ mỉ, công việc đãi ngộ tốt,
địa vị xã hội cao, quan trọng là có thể giải quyết được các vấn đề sức khỏe
cho các thành viên trong gia đình. Lúc đó tôi lắc đầu nguầy nguậy, nói là kiên
quyết không yêu bác sĩ, ngộ nhỡ hôm nào tâm trạng anh ta không tốt lại mổ óc
tôi ra xem thì có mà toi.
Tề Tề bật cười:
- Bác sĩ phụ khoa có được không?
Tôi ngẫm nghĩ rồi cắn răng gật đầu:
- Có nhà cửa, không khó coi lắm là được!
- Đừng có