
thì thầm:
- Cũng may, tạm thời chắc không bị vạch trần đâu! Cục
diện đang có chút xoay chuyển!
- Anh biết là em sẽ có cách mà! - Lưu Minh Cương cười
khùng khục trong điện thoại.
- Đừng có cười nữa, mau xử lý chuyện của anh đi! Chị
ta mà tìm gặp em nói chuyện là em đòi tiền bồi thường tổn thất tinh thần đấy! -
Tôi khoanh chân ngồi trên ghế sôpha, ngửi ngửi mùi cổ tay. Đúng là hàng xịn, đã
xịt đến hai ngày rồi mà vẫn còn thơm như vậy.
- Không đâu, cô ta mà tìm em nữa anh sẽ ly hôn với cô
ta ngay! - Lưu Minh Cương nói vẻ hùng hồn, không giống như lúc đầu nói với tôi
là “anh tuyệt đối không ly hôn”, khiến cho tôi cảm thấy có. Theo lý mà nói thì
người đàn ông gần 50 tuổi thường không nóng nảy như vậy.
- Đây là chuyện giữa hai người, em không biết! - Tôi
lạnh nhạt nói, thầm nghĩ: Ly hôn sớm đi, ly hôn rồi tôi sẽ có cơ hội.
Lưu Minh Cương còn định nói gì nữa nhưng tôi nói không
nói nữa, Tề Tề đang gọi đến, tôi vội vàng cúp máy. Kể từ đợt Tết đến giờ, tôi
phát hiện Lưu Minh Cương trở nên lắm chuyện, lúc nào cũng nói như cái máy chẳng
biết mệt gì cả.
Tề Tề nghe nói tôi đang ở khách sạn liền oán thán:
- Giờ là mấy giờ rồi, cậu có định đến chỗ Lộ Lộ không
đấy?
Lúc này tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày Lộ Lộ kết hôn.
Lộ Lộ là bạn học tiểu học của tôi, chính là cô gái giàu lên nhờ mở cửa hàng
photocopy với mấy cái máy tính second-hand đấy. Nghe Lộ Lộ nói, hai người từ
lúc yêu cho đến khi cưới chỉ mất gần hai tháng, quả là “yêu đương chớp nhoáng”.
Đầu tiên là do Lộ Lộ mau xe máy ở cửa hàng anh ta, sau đó anh chàng này thỉnh
thoảng có đến chỗ Lộ Lộ làm danh thiếp. Lần đầu tiên Lộ Lộ lấy anh ta 50 tệ,
lần thứ hai thì miễn phí. Lộ Lộ vừa nói là Tề Tề đã mắng cô xối xả, căn vặn vì
sao phải miễn phí cho anh ta, sao không bảo anh ta miễn phí tiền xe máy cho cô
luôn đi? Lộ Lộ nói, trong tình yêu không cần phải so đo những chuyện này.
Đúng là Lộ Lộ không hề so đo chuyện này. Sau khi thiết
lập mối quan hệ, Lộ Lộ cũng chẳng buồn hỏi tên họ Quách kia có đồng ý hay
không, càng không đợi đến khi anh ta cầu hôn mình mà vội vàng đặt mua một căn
chung cư rộng 80 mét vuông, bỏ ra 110.000 tệ tiền trả một lần. Chuyện này cũng
chẳng nói làm gì, nhưng để thể hiện sự thật lòng của mìnhLộ Lộ không ngần ngại
để tên cả hai đứa trên giấy tờ nhà. Tề Tề mắng Lộ Lộ là đồ lợn, nhỡ anh ta đòi
chia tay thì làm thế nào? Như thế chẳng phải tặng không một nửa căn nhà cho anh
ta à? Lộ Lộ ngây thơ nói làm gì có chuyện đó bởi cô nhận thấy sự thật lòng của
anh ta dành cho mình. Tề Tề nguýt dài một cái, nói cho dù có mọc tám đôi mắt
cũng chẳng nhìn thấu được bọn đàn ông. Tôi cũng thấy Lộ Lộ có vẻ hơi ngốc, vốn
dĩ chuyện nhà cửa phải do đàn ông lo, đàn bà mua cũng không sao, nhưng ít nhất
cũng phải phân biệt rõ ràng tài sản trước và sau hôn nhân, đó chính là một cách
bảo vệ bản thân, hơn nữa mấy trăm nghìn tệ đó đâu phải từ trên trời rơi xuống?
Đó chẳng phải là tiền mồ hôi nước mắt Lộ Lộ tích cóp hay sao? Nhưng Lộ Lộ nói
cô không muốn tính toán rành rọt như vậy, dù gì cũng là người một nhà.
Tôi đã gặp Quách Huy Huy vài lần, giống như một con
ngựa gầy, sinh năm 1978, nhìn từ xa, anh ta hệt như một cái cần câu cá. Bởi vì
gầy gò nên dậy thì muộn, đã gần ba mươi tuổi đầu rồi mà mặt mũi vẫn còn đầy
trứng cá, trứng cá dày như kê. Mỗi lần gặp tôi anh ta đều rất nhiệt tình, nói
rất nhiều, nhưng chủ yếu là giới thiệu xe máy của mình. Tôi cực kỳ ghét giọng
nói đặc sệt chất địa phương của anh ta.
Lộ Lộ hỏi tôi thấy anh ta thế nào, tôi nói những thứ
khác đều được, chỉ có điều tóc tai chải gọn gàng quá. Tôi đặt biệt không thích
những gã đàn ông đầu tóc bóng mượt, mặt mũi bóng nhờn. Lộ Lộ tỏ vẻ hiểu biết,
nói:
- Cậu không hiểu gì cả, đấy gọi là gọn gàng. Ngày nào
anh ấy cũng mặt vest, thắt cà vạt đến cửa hàng, chưa bao giờ tớ thấy anh ấy ăn
mặc tùy tiện! Anh ấy là một người đàn ông tỉ mỉ và gọn gàng!
Tôi hừ giọng, trong bụng nghĩ thầm: Có phải bán xường
xám đâu mà suốt ngày phải chỉnh tề như thế cho mệt người?
Lộ Lộ
- Tớ làm ăn bao nhiêu năm nay rồi, cũng đã đến lúc xây
dựng gia đình, sinh con đẻ cái rồi!
Lộ Lộ đã nói thế thì tôi cũng chẳng muốn chọc ngoáy gì
nữa, đành an ủi:
- Cậu thích là được rồi, cậu sống với anh ta chứ có
phải tớ đâu. Hơn nữa dù gì anh ta cũng có cái cửa hàng này, tài sản cố định ít
nhất cũng là mấy trăm nghìn tệ đấy nhỉ? Kinh doanh được có khi lại thành cửa
hàng xe máy lớn nhất Phố Thành này cũng nên!
Lúc tôi và Tề Tề đến nơi thì đại sảnh đã đông nghẹt
người. Tề Tề kéo tôi ngồi vào một cái bàn ở trong góc tường. Tôi đưa mắt
liếc quanh đại sảnh, cũng may là không thấy bạn học cùng lớp mấy, điều này rất
hợp ý tôi. Sau khi ly hôn tôi rất ngại gặp bạn bè, cứ cảm thấy ánh mắt họ nhìn
tôi vô cùng mỉa mai, khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, hơn nữa giờ tôi càng thấy
sợ phải tham dự hôn lễ của bạn bè, tâm trạng rất mâu thuẫn và rối bời. Một mặt
là vì cảnh tượng ngập tràn sự lãng mạn và hạnh phúcở buổi hôn lễ khiến cho tôi
cảm thấy giả tạo, nhưng mặt khác, nơi nào đó sâu thẳm t