
ng lại tìm đến
tôi. Nếu như chị ta dám giở trò với tôi, tôi quyêt không để yên. Lúc ấy tôi sẽ
tổ chức một đám cưới thật long trọng với Lưu Minh Cương. Tôi cũng chẳng sợ dư
luận xã hội như thế nào, mặc kệ người ta nói mình là kẻ thứ ba chen chân vào
gia đình người khác ra sao, cũng chẳng cần biết Lưu Minh Cương có văn hóa hay
không. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn, lấy Lưu Minh Cương, tôi có thể
giải quyết được nỗi lo về kinh tế, mặc dù không được vinh hoa phú quý nhưng ít
nhất cũng có thể phóng tay như Lý Thúy Hồng lúc ở bách hóa. Dù sao thì ở tuổi
này cũng chẳng thể có tình cảm nồng nàn như hồi đôi mươi được, nhưng tiền mãi
là thứ không thể thiếu trong cuộc đời. Nghĩ như vậy khiến cho tôi đột nhiên
nhìn ra ánh sáng le lói trong đời mình.
Tôi nói:
- Lưu Minh Cương, nếu như anh ly hôn thật em nhất định
sẽ theo anh, trở thành người bạn tri kỷ với con trai anh, coi bố mẹ anh như bố
mẹ mình!
Lưu Minh Cương bịt chặt vết thương trên môi, cười nhăn
nhở:
- Cái gì mà bạn tri kỷ chứ, con trai anh chỉ kém em có
năm tuổi thôi đấy!
Tôi bĩu môi:
- Em còn lo nó lại đem lòng yêu mẹ kế của nó đấy!
- Đã quyết định sẽ đi Thâm Quyến chưa? Đi nhé, một là
đi vài ngày, hai là để bồi đắp tình cảm giữa hai ta. Biết đâu lúc về anh ly hôn
rồi em lại lấy anh thật!
Đợi hắn nói hết tôi liền gọi điện cho Diệp Cường xin
nghỉ vài ngày, nói là sức khỏe có vấn đề. Diệp Cường đồng ý luôn, dnặ tôi đưa
đơn xin nghỉ cho Giám đốc Từ vì hắn ta vẫn còn đang ở Thượng Hải.
Cúp điện thoại, tôi nói:
- Kể từ bây giờ, anh phải tình cảm hơn một chút, coi
như là anh theo đuổi em, nếu không anh cứ ở vậy cả đời với Lý Thúy Hồng đi!
Thực ra tôi chẳng mong chờ gì hắn ta sẽ đối xử tốt với
mình chẳng mong chờ giữa tôi và hắn ta sẽ có một kết cục tốt đẹp. Tôi chẳng qua
chỉ muốn khích tướng hắn, để nhân cơ hội này kiếm một món tiền. Nói là kiếm một
món tiền thì hơi quá, thực ra đàn bà chỉ cần được đi dạo một vòng khu mua sắm,
được mua cái nọ, sắm cái kia thôi là đã cảm thấy mình như nữ hoàng rồi. Thực ra
tôi cũng chỉ muốn thỏa mãn khát vọng mua sắm của mình thôi.
Thế là trong khi Lưu Minh Cương liệt kê ra cả đống nhà
hàng cho tôi chọn thì tôi chỉ lắc đầu nói:
- Chẳng đi đâu hết, em chỉ muốn đi mua sắm thôi!
Hắn ta véo mũi tôi một cái, bảo là đồ nhà quê rồi vỗ
đùi đánh đét một cái, nói:
- Được rồi, em muốn đi đâu cũng được!
- Oa, cảm giác tê người như bị điện giật vậy!
Lưu Minh Cương bẹo má tôi:
- Đợi chút nữa đến trung tâm mua sắm, cảm giác tê
người sẽ càng mãnh liệt đấy!
Tôi kéo cổ Lưu Minh Cương lại, cắn cho một phá
- Anh mà hài hước thế này em càng thích hơn đấy!
Lưu Minh Cương cọ cọ râu cằm vào mặt tôi, mắt đảo như
rang lạc, nói:
- Thế thì phải làm anh thỏa mãn trước đã!
- Chỉ tinh thần thôi nhé! - Tôi thoát ra khỏi vòng tay
Lưu Minh Cương, đi ra ban công hút thuốc.
- Mấy hôm tới, em phải gọi anh là ông xã đấy! Anh sẽ
gọi em là bà xã, chúng ta giả là một cặp vợ chồng nhé! - Lưu Minh Cương đến bên
cạnh, dựa lưng vào lan can, mỉm cười với tôi, vẻ mặt thật ngu ngốc. Khuôn mặt
đầy nếp nhăn của Lưu Minh Cương khiến tôi chợt nghĩ đến những tờ giấy nhàu nát
của tôi lúc còn đi học.
Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra hắn ta lại thú vị
đến thế, không nhịn được liền bật cười, vỗ vai hắn, bảo:
- Không thành vấn đề! Ông xã!
Đương nhiên cái từ “ông xã” mãi mãi chỉ là để cho Lý
Thúy Hồng gọi mà thôi, còn tôi chẳng qua chỉ là vui đùa chút thôi. Do vậy, đến
trung tâm mua sắm là tôi chẳng buồn đếm xỉa đến cái “tình nghĩa vợ chồng giả
tạo này nữa.
Chúng tôi tay trong tay đi dạo suốt ba tiếng đồng hồ
trong trung tâm mua sắm. Đi đến đâu là chúng tôi khiến cho nhân viên bán hàng ở
đó vui phát điên lên, ai nấy mặt mày tươi như hoa. Lưu Minh Cương lần nào cũng
rất hào phóng, chỉ cần tôi nói muốn mua là hắn chẳng chút do dự, đi ngay ra
quầy thu ngân thanh toán.
Ra khỏi trung tâm mua sắm, tôi nhẩm tính sơ sơ: Một lọ
nước hoa Chanel, một chiếc váy Gucci, một cái túi LV, một bộ đồ lót Victoria’s
Secret, hai đôi bốt Jimmy Choo, áo khoác Burberry… Tôi vốn định mua thêm cái
quần của D&G, mặc vào thấy rất đẹp nhưng lại là hàng của Nhật sản xuất nên
thôi.
Tổng cộng những món đồ tôi mua hết hơn 30.000 tệ. Tôi
vốn thấy hơi ngại, nào ngờ Lưu Minh Cương nói:
- Mua nhiều thế này, tối nay về phải hầu hạ anh tử tế
đấy!
Tôi nghe vậy liền nói:
- Được thôi, chất lượng phục vụ sẽ thăng cấp toàn
diện!
Trong lòng tôi nghĩ: Thôi chẳng cần phải ái ngại, hắn
ta cũng đâu tặng không cho tôi. Châu Kiệt Luân hát rất đúng: “Ở đời rất công
bằng, cho đi rồi sẽ được nhận lại.”
Nghĩ đến đây, tôi l thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Sáng hôm sau, chúng tôi đến thành Hoa Kiều đi dạo.
Buổi trưa tôi nhận được điện thoại của Tề Tề. Cô ấy nói Hướng Phong Thu từ dưới
quê lên rồi, hẹn tôi cùng đi ăn cơm. Tôi nói tôi đang đi công tác, Tề Tề liền
cảnh giác hỏi tôi đang ở đâu. Tôi nhất thời nghẹn họng, sau ấp úng nói ở Thượng
Hải. Chắc phải mười phút trôi qua, Tề Tề mới nhắn tin lại: “Đang lén lút hẹn hò
với đàn ông chứ gì?”.
Buổi chiều tôi