
ợ nần gì mày mà mày xì cái mặt ra thế kia? Tao có chỗ nào
khiến mày cho bất mãn, hả? Tao biết mày không muốn về cái nhà này. Ba mươi tuổi
đầu rồi, bảo không về là không về luôn, mày cố tình chọc tức ai hả? Chê tao làm
phiền mày, nhìn tao thấy chướng mắt chứ gì? Giờ mày có nghĩ cho mẹ mày không
hả?
Thầy Châu đột nhiên ho sù sụ, đây là lần đầu tiên tôi
thấy ông ấy ho đến đáng sợ như vậy. Ông ta ôm chặt lấy ngực, ho đến gập cả
người, mặt mày tím tái, miệng há hốc, nước mắt ứa ra khóe mắt. Ông ta đã không
thể kiểm soát được cơn ho của mình, cứ như thể trong bụng có một luồng khí cực
mạnh bị đẩy ra ngoài, đội tung cả lục phủ ngũ tạng của ông ấy lên vậy. Mẹ tôi
cuống cuồng chạy vào nhà lấy thuốc. Nhìn thấy khuôn mặt méo mó của ông ta lúc
này, tim tôi như thắt lại.
Tôi chẳng còn tâm trạng nào mà ăn cơm nữa, liền buông
bát đũa xuống, đi vào trong phòng.
Trong nhà chẳng mấy chốc náo loạn hết cả lên. Mẹ tôi
bắt đầu khóc than, dì hai vừa khuyên nhủ mẹ vừa gõ cửa gọi tôi ra, còn cả tiếng
ho ngày càng dữ dội của thầy Châu. Tôi ngồi dựa đầu vào thành giường, đầu óc
nặng trình trịch như sắp đổ sụp xuống.
Về đến phòng ngủ tôi liền gọi điện cho Tề Tề, định
hỏi cái tin nhắn ban nãy cô ấy gửi cho tôi là như thế nào. Nhưng điện thoại
vừa đổ một hồi chuông đã thấy ngắt máy. Sau đó Tề Tề nhắn tin lại, nói: “Hôm
nay không nói chuyện, để hôm khác đi!”.
Tôi đọc tin nhắn, thầm nghĩ: Mới đầu năm mà đã lắm
chuyện thế không biết? Nằm trên giường mà tôi không sao ngủ được, đột nhiên
rất muốn lấy chồng, tôi thực sự mong muốn có được một nơi chốn yên bình.
>
9
Sáng mùng Hai tôi nhận được điện thoại của Lưu Minh
Cương, hắn ta nói: “Y Y, đi Thâm Quyến với anh nhé!”. Tôi có hơi kinh ngạc, bởi
vì trước mười lăm tháng này hắn ta đáng ra phải ở nhà với Lý Thúy Hồng mới phải
chứ.
Tôi chui trong chăn, lắng tai nghe những tiếng lách
cách phát ra từ nhà bếp, chẳng biết phải trả lời Lưu Minh Cương thế nào. Chỉ có
điều, ở nhà mãi thế này cũng chán, nhưng nếu mà đi thật mẹ tôi chắc chắn càng
giận hơn.
Lúc ăn cơm trưa, tôi cứ ngần ngừ mãi, cuối cùng cũng
vẫn phải mở miệng, nói rằng khách sạn có việc gấp nên phải về ngay. Mẹ tôi nghe
xong chẳng buồn lên tiếng, múc một bát canh rồi lặng lẽ uống. Thầy Châu ho
khùng khục rồi nói:
- Công việc là quan trọng, con đi đi! Tết Nguyên tiêu
nếu có thời gian lại về nhé!
- Dạ! - Tôi mỉm cười với ông ta rồi liếc nhanh sang
mẹ. Bà vẫn đang uống canh, chẳng nói gì nhưng cũng chẳng lên tiếng phản đối.
Tôi vội vàng và vài miếng cơm rồi bỏ đũa xuống, sau đó
sải bước về phòng ngủ.
Lúc thu dọn đồ đạc gần xong thì mẹ tôi và
- Chẳng phải con nói tận mùng Bốn mới phải đi làm sao?
- Mẹ ngồi xuống bên giường nhìn tôi, nhưng tôi có thể nhận ra sự bất mãn trên
vẻ mặt của bà.
- Có việc đột xuất mẹ ạ! - Tôi nói rồi mang hai bộ
quần áo mặc ở nhà đưa cho mẹ. - Con mua cho hai người, không biết có vừa không!
Mẹ đón lấy, mở bao bì bộ nữ rồi đưa tay sờ thử chất
liệu, sau đó cầm bộ đồ nam đưa cho tôi, nói:
- Con tự đưa cho ông ấy đi, chắc ông ấy sẽ vui lắm
đấy!
Tôi chẳng muốn làm vậy chút nào, nhưng vẫn đứng dậy.
Chỉ có điều đi được nửa đường tôi quay lại, chẳng phải chỉ có mỗi bộ quần áo
thôi sao? Có đáng bao nhiêu đâu, trịnh trọng quá lại khiến cho người ta tưởng
là cái gì quý giá lắm!
Tôi nói:
- Có mỗi bộ quần áo, thôi mẹ đưa đi!
Bà định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lắc đầu bảo
- Y Y, có phải con không thích ông ấy không?
Tôi không muốn trả lời thẳng vào vấn đề này, hơn nữa
tôi cũng cảm thấy nó rất vô vị. Tại sao trước đây không hỏi tôi? Tôi kéo cái
valy đến, nói:
- Mẹ thích là được rồi… Con chẳng có ý kiến gì hết!
- Mẹ không biết nên nói thế nào với con! - Bà thở dài.
Tôi nhìn cái lưng gơi gù của bà, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Mục đích đi Thâm
Quyến chính là để tôi trốn tránh cái gia đình này, trốn tránh ánh mắt ai oán
của mẹ tôi và những trận ho khủng khiếp của thầy Châu.
Lúc tôi quay đầu xe ở trong sân, mẹ tôi và thầy Châu
đứng ở cửa tiễn tôi. Ánh mắt họ nhìn tôi vô cùng phức tạp.
Đến thành phố, tôi trả xe cho Tề Tề, cô trợn tròn mắt
hỏi tại sao tôi lại quay lại sớm thế.
- Khách sạn có việc! - Tôi nói dối rồi lảng ngay sang
vấn đề khác. - Giang Hạo thế nào rồi?
- Đừng có đánh trống lảng, nói mau, có phải cậu hẹn hò
với ai không
- Hẹn hò cái đầu cậu đấy! Mới đầu năm, có dở hơi mới
đi hẹn hò!
Tề Tề lạnh lùng nhận lấy chìa khóa trong tay tôi,
trước khi quay đi còn nói:
- Y Y, cậu luôn cho rằng tớ là lợn!
Câu nói này của Tề Tề có hàm ý, nó khiến cho toàn thân
tôi nổi gai ốc.
Lưu Minh Cương đợi tôi ở dưới chung cư. Chỉ có điều
mới nửa tháng không gặp mà bộ dạng của anh ta khiến tôi giật thót. Trên mặt có
nhiều vết xước, trên môi có máu tụ, chắc là bị thương phần mềm. Cả khuôn mặt
xanh xao như tàu lá chuối, ấn đường thâm đen, vẻ mặt hốc hác, giống hệt như một
kẻ vừa bại trận. Thường thì đàn ông mà như thế này chỉ có thể do mâu thuẫn với
đàn bà.
- Động tay động chân rồi à? - Miệng tôi nhai kẹo,
không nhịn được liền bật cười.