
xảy ra.
Tôi cắn chặt môi, cố gắng trấn áp khát vọng đang bừng
cahý trong lòng, hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại.
Tôi gần như muốn hét lên rằng: Em yêu anh, em yêu anh từ lâu lắm lắm rồi, ngày
nào em cũng nằm mơ thấy anh, chỉ cần nghe bài Đã cạn tình rồi là em bật khóc,
trong đầu em luôn ghi khắc từng giây từng phút chúng ta bên nhau…
Nhưng thế thì đã sao? Tôi đâu thể nói ra, làm như vậy
anh ấy sẽ cảm thấy áp lực, bởi vì tôi chỉ muốn yêu anh trong cô đơn như thế
này, chẳng cần bất cứ sự đáp trả nào hết.
Lúc dừng xe lại ở khu trọ của tôi, anh mỉm cười nhìn
tôi như bình thường, nhưng tôi lại thấy nét u uất thoáng qua trong nụ cười phản
chiếu dưới ánh đèn mờ mờ của anh.
- Chúc mừng năm mới! - Giọng nói của anh trầm ấm, vang
lên trong không gian tĩnh mịch.
- Chúc mừng năm mới! - Tôi cố nén nước mắt, mỉm cười
lại với anh. Không được, không, không được sụp đổ, tôi chỉ có thể âm thầm yêu
anh, không cần phải bày tỏ, không cần anh đáp lại.
Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi đó. Tôi chầm
chậm mở cửa và xuống xe, sau đó vẫy tay tạm biệt anh.
Về đến chung cư, Hướng Phong Thu gọi điện cho tôi:
- Em đã nghe thấy tiếng pháo nổ chưa? Ở chỗ anh bây
giờ họ đang đốt pháo ầm ĩ đây này!
Tôi đột nhiên bật khóc nức nở, khóc rất to:
- Anh là đồ khốn, chẳng phải đã nói sẽ thuê tôi về quê
ăn Tết rồi sao? Thế mà lúc đi đến câu chào tạm biệt cũng không nói!
Hướng Phong Thu cười, sau đó thấy tôi khóc thật liền
bối rối hỏi:
- Em sao thế? Giờ đang là những giây đầu tiên của năm
mới, khóc là dông cả năm đấy!
Những giây đầu tiên của năm mới, nghe có vẻ thiếng
liêng gớm. Tôi nhắn một cái tin: “Cảm giác yêu một người là đau đớn, là cô
đơn, là nhớ nhung đến hết thuốc chữa!”.
Chỉ có điều tôi đã thử mấy lần mà không dám nhắn cho
anh.
Tôi đứng dậy, đi ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những bông
pháo hoa rực rỡ trên nền trời, thầm nên ước một điều gì đó. Nhưng sau thấy cuộc
sống hiện tại cảu mình quá sức thê thảm, có ước bao nhiêu điều cũng chẳng giải
quyết được gì, thế nên tôi chẳng buồn ước nữa. Thôi thì ước nguyện cứ để cho
người khác đi…
8
Ngày mùng Một đầu năm.
Trên đường phố vắng bóng người, cả Phố Thành như đang
chìm trong sự nghỉ ngơi sau một đêm vui chơi thả phanh. Tôi thức dậy từ sớm,
lái chiếc xe Tề Tề thuê giúp, lao như bay trên đường về nhà. Đêm tôi ngủ
không ngon giấc, toàn mơ thấy mẹ tôi hỏi tôi mấy giờ về nhà. Tôi cảm thấy có
hơi áy náy vì sự vô tâm của mình tối qua. Trên đường đi, tôi thầm sắp đặt ổn
thảo kế hoạch trong bốn ngày nghỉ.
Ngày mùng Một, trưa giúp mẹ nấu cơm, uống với thầy
Châu hai chén, tối nặn bánh sủi cảo, xem chương trình phát sóng mừng xuân trên
tivi, ba ngýời cùng ðón buổi tối ðầu tiên của một nãm. Ngày mùng Hai, ngủ nýớng
thêm một chút, sau ðó sang nhà dì ăn cơm, ăn cơm nhất định phải uống rượu rồi.
Ngày mùng Ba, đưa hai cụ vào thành phố đi một vòng rồi mua cho họ ít quần áo
hay giày dép gì cũng được, coi như là quà mừng năm mới. Đương nhiên cũng không
loại trừ việc nhỡ thầy Châu hứng lên lì xì cho tôi, tôi cũng sẽ chẳng khách sáo
mà nhận lấy. Ngày mùng Bốn, ở nhà ăn cơm trưa rồi về khách sạn làm việc.
Sắp xếp thế này rồi mà vẫn thấy còn rất nhiều việc,
thế là tôi càng sốt ruột về nhà, nhưng nhìn đồng hồ, giờ mới là 8 giờ 40 phút,
giờ này chắc mọi người vẫn còn đang ngủ, thế nên không vội gọi điện làm gì.
Về đến nhà, thấy cổng khóa chặt, tôi liền lấy chài
khóa raở cửa. Tôi cầm chìa khóa mở mãi mà không được, nhìn kỹ mới thấy đây
không phải là ổ khóa trước đây nữa. Mẹ tôi thay khóa từ bao giờ thế nhỉ?
Tôi liền rút điện thoại ra gọi điện cho mẹ:
- Mẹ ơi, con về rồi, mẹ đang ở đâu đấy?
- À, mẹ đang ở nhà dì của con rồi, vừa mới đến thôi!
Tôi đứng ngoài cổng, gió lạnh luồn vào cổ khiến tôi
rùng mình. Tôi nói:
- À, nhà ta thay khóa từ bao giờ thế?
- À khóa thay từ lâu rồi, chắc mẹ quên nói với con!
Bà chỉ thờ ơ trả lời câu hỏi của tôi mà chẳng nói xem
bao giờ tôi được vào nhà, có đói, có lạnh không.
Cả hai cùng im lặng chẳng biết nói gì. Cuối cùng tôi
đành miễn cưỡng nói:
- Dạ, con biết
Cúp điện thoại, tôi vội vàng ngồi vào xe. Một gia
đình thế này có không về cũng chẳng sao.
Tôi vừa mới khởi động xe thì điện thoại đổ chuông,
nhìn vào màn hình, thì ra là dì gọi đến. Dì cười nói vui vẻ:
- Y Y, cháu về rồi đấy à? Mau mau qua nhà dì đi, bố mẹ
cháu đều đang ở bên này cả rồi! Mọi người đang chờ cháu qua ăn cơm trưa đấy!
- Thôi ạ, khách sạn có việc gấp, cháu phải về luôn đây
ạ!
- Mới là mùng Một mà, có chuyện gấp gì chứ? - Rồi dì
thì thầm. - Đừng dỗi mẹ cháu, tính khí bà ấy thế nào cháu cũng biết mà, mau qua
đây đi, gặp được nhau là tốt rồi!
- Dì à, có việc thật mà! - Tôi sợ mình sẽ bật khóc
thành tiếng, đành vội vàng cúp điện thoại, rồi gục đầu lên vôlăng bật khóc.
Tôi cứ khóc mãi, khóc mãi. Điện thoại thì lại đổ
chuông. Vẫn là của dì gọi đến. Tôi liền nhấn nút từ chối cuộc gọi rồi tắt máy
luôn.
Tôi khởi động xe rồi quay trở về. Trên đường về tôi
lái xe rất chậm, sự hào hứng ba