Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326610

Bình chọn: 9.5.00/10/661 lượt.

nó đã lâu. Chính vì

muốn ánh mắt ấy dừng lại trên người tôi lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa, tôi quyết

định chuốc say chính mình.

Thế là tôi cấm cốc, trước tiên là lần lượt cụng ly với

mọi người trong bàn, sau đó nếu như ai muốn uống với tôi, tôi sẵn sàng “đọ

sức” với người đó. Chỉ có điều càng mong say lại càng khó say, tôi càng uống

càng thấy tỉnh táo.

Mọi người càng lúc càng vui vẻ, ngay cả mấy cô gái

thường ngày vẫn rụt rè, e thẹn hôm nay cũng trở nên bạo dạn, luôn

- Nào, cạn ly!

Bao Tử đứng trong đám đông reo hò:

- Tửu lượng tốt! Đúng là càng uống càng tỉnh!

Tôi quay đầu lại, lắc lắc cái ly trước mặt anh ta, vẻ

mặt kênh kiệu cứ như đang khoe khoang bảo kiếm của gia tộc, nói như khiêu

khích:

- Ai nói thế, có phải muốn đơn độc khiêu chiến với tôi

không đấy?

Đám đống hò reo ầm ĩ, ra sức cổ vũ Bao Tử:

- Uống đi, đàn ông đàn ang, có gì phải sợ chứ!

Bao Tử thấy tôi hùng hổ liền chắp tay lại tôi tỏ vẻ

chịu thua rồi ngại ngùng ngồi xuống.

Tôi cố ý cười nói thật to, uống thật đã đời để có thể

thu hút được sự chú ý của anh. Điều đáng mừng là thỉnh thoảng anh cũng liếc về

phía tôi thật, ánh mắt dịu dàng như một làn mây vờn quanh tôi, khiến tôi như

muốn kh

Đầu óc tôi mơ màng, nhìn thấy Giám đốc Từ liền liêu

xiêu kéo tay Tổng giám đốc Ngô, miệng lè nhè:

- Đại ca đi thêm ly nữa!

Tổng giám đốc Ngô nói:

- Không còn sớm nữa, đừng uống nhiều quá, mọi người

ai cũng uống nhiều rồi. Tôi phải đi trước đây!

Giám đốc Từ liêu xiêu đứng dậy, bật ngón tay cái lên:

“Ok, stop ngay đây!”, nói rồi liền gục mặt vào vai Tổng giám đốc Ngô, ho một

tiếng, xong phẩy tay bảo: “Anh rút đi, tôi vẫn tiếp tục được!”.

Tổng giám đốc Ngô cầm áo khoác và chìa khóa xe lên,

đến bên cạnh tôi, nói:

- Mạc Y Y, tí nữa cô về kiểu gì? Có xe không?

Tôi liền đứng dậy tìm túi xách:

- Không có, tôi đi nhờ xe anh nhé!

Anh không nói gì mà ra ngoài trước. Tôi lảo đảo đi

theo sau, cảm giác nhìn cái gì cũng thành từng cặp, từng đôi.

Lên xe rồi tôi liền tựa lưng vào ghế, lo lắng mùi rượu

nồng nặc trên người mình sẽ khiến anh thấy khó chịu, nhưng tôi thực sự chẳng

còn sức để mà tỏ vẻ ngoan hiền nữa.

Anh im lặng lái xe, mãi lâu sau mới lên tiếng:

- Cô uống rất được đúng không?

- Không uống được, nhưng hôm nay tôi rất vui!

- Sau này đừng có uống liều mạng như thế nữa!

- Nhưng mà tôi vui!

Anh ngoảnh đầu sang nhìn tôi, tôi cũng đưa mắt nhìn

anh. Anh quay mặt đi ngay lập tức như phản xạ có điều kiện:

- Cứ vui là uống như vậy à?

Tôi ngoảnh mặt đi, không dám nhìn anh nữa.

- Cô ở đâu? - Không biết bao lâu sau anh lại hỏi.

Đầu óc tôi nặng trịch, mơ màng nói gì đó, nhưng dường

như chẳng nói được thành tiếng, đành phải dùng tay chỉ chỏ. Anh nhìn tôi chẳng

nói gì, chỉ chuyên tâm lái xe. Con đường này có nhiều đoạn giảm tốc, đầu tôi cứ

như bị búa dội vào, cả người nghiêng ngả mỗi khi đi vào những đoạn đường đó.

Xe từ từ đỗ lại. Sự yên tĩnh đột ngột này khiến tôi

tỉnh táo hơn đôi chút, vì vậy tôi cố gắng để mở mắt ra. Đèn hai bên đường chiếu

vào trong xe, chỉ mấy luồn sáng nho nhỏ, khung cảnh tĩnh mịch chứ không còn náo

nhiệt như trước.

- Để tôi ngả ghế ra cho cô nhé! - Anh vừa nói vừa xoay

người lại, chăm chú ấn cái nút điều chỉnh dưới ghế để cho ghế của tôi ngả ra.

Chỉ có điều cái nút hơi khó ấn anh ấn mãi mà chẳng thấy cái ghế động đậy.

Thực ra tư thế này hết sức bình thường nhưng vì thời

gian hơi lâu nên bỗng trở nên phức tạp. Anh đang ở rất gần tôi, gần tới mức tôi

có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người anh.

Cái ghế đột nhiên ngả ngửa ra sau, vì bất ngờ nên tôi

khẽ kêu “a” lên một tiếng. Tiếng kêu ấy khiến cho anh tưởng tôi bị kẹp vào đâu

đó, vội vàng dừng tay, kiểm tra hai bên ghế ngồi

Thời gian như dừng lại. Tôi nằm ở đó, nói một cách

chính xác là nằm dưới anh. Cái tư thế này đã vô tình tạo ra một lý do vô cùng

hợp lý cho cái khao khát sâu kín trong trái tim tôi.

Anh đang ngược sáng nên tôi chẳng thể nhìn rõ mặt anh,

nhưng tôi có thể cảm nhận hơi thở càng lúc càng nặng nề của anh. Tay anh từ từ

đưa ra, mu bàn tay chạm nhẹ lên mặt tôi. Chỉ một chút thôi, rất nhẹ nhàng, sau

đó chợt khựng lại trong không trung. Sau đó dường như anh đã thay đổi chủ ý…

anh cúi đầu xuống, từ từ áp sát vào tôi…

Cảnh tượng đã diễn ra rất nhiều trong giấc mơ của tôi

cuối cùng đã trở thành hiện thực. Tôi chẳng kịp vui mừng liền nhắm tịt mắt lại,

đắm say trong sự đam mê sắp đến với mình.

Thượng đế ơi, xin ban cho con ma lực để khiến cho anh

ấy lại gần hơn một chút, một chút… thời gian ơi, liệu người có thể dừng lại ở

khoảnh khắc này không?

Nhưng đột nhiên anh dừng lại. Sức quyến rũ giữa chúng

tôi giống như một sợi tơ mỏng và trong suốt, nếu nắm không chặt sẽ dễ dàng tan

biến.

Tôi mở mắt ra, chăm chú nhìn anh.

Anh đằng hắng vái tiếng, không nói gì, vẻ mặt như

người vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Anh bật dậy, ngồi ngay ngắn lại ghế lá

Anh khởi động xe, chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con

đường khuya tĩnh mịch, mọi thứ lại trở lại bình thường như chưa hề có bất cứ

chuyện gì


Old school Easter eggs.