
nay, đàn ông si tình đều chẳng phải l
Vì vậy mà tôi rất hiểu những người đàn ông không mụ
mị vì tình, đồng thời tôi cũng rất tỉnh táo để đối mặt với hoàn cảnh của mình
lúc này: Phải tìm đúng cái tôi, xác định đúng vị trí của mình. Tôi tự tặng cho
mình một bài thơ:
Cuộc đời
Gập ghềnh sóng gió
Không như mong ước của con người
Đừng trở thành con người cố chấp
Lặng lẽ sống qua ngày
Bởi vì sẽ chẳng bao giờ xuất hiện kỳ tích
Và tương lai chỉ là viễn cảnh xa xôi.
Tôi viết xong bài thơ này liền gửi cho Hướng Phong
Thu, nói là đọc được ở trên mạng, hỏi anh ấy đọc xong có cảm giác gì. Hướng
Phong Thu liền gửi lại một bộ mặt điên khùng, bảo đây cũng gọi là thơ à? Nội
dung chẳng có chiều sâu, thể thơ cũng rất lỗi thời. Tôi nghe vậy liền out nick
luôn.
Lúc nhiệt độ ở Phố Thành hạ thấp rất đáng sợ, gió thổi
ù ù cứ như tiếng kêu khóc của ma quỷ, người đi trên dường chẳng khác những bộ
xương liêu xiêu trong gió rét, chỉ cần bất cẩn chút thôi là ngã tan xác. Hai
người đứng trong trời tuyết nói chuyện, câu nói còn chưa đến tai người kia
đã bị đóng băng rồi.
Tề Tề cũng chẳng muốn ra khỏi cửa nữa, hết giờ làm
là tất tả về nhà, xem phim Hàn Quốc đến mụ mị đầu óc, mặc dù bộ mặt của bà mẹ
chồng Tề Tề cũng ở mức âm độ nhưng dù sao cũng vẫn không thấp như nhiệt độ
bên ngoài. Hướng Phong Thu bận rộn với kỳ thi cuối kỳ nên cũng chẳng có thời
gian gọi điện cho tôi. Kiểm tra học sinh nhưng cũng là kiểm tra anh, bởi học
sinh điểm kém thì đương nhiên anh bị trừ tiền thưởng. Chị Tịnh đang tu sửa lại
cửa hàng, ngày nào cũng phải ở cửa hàng trông coi công việc thi công, mong
nhanh nhanh chóng chóng xong để kịp khai trương vào mùa xuân. Mấy ngày nay
tuyết rơi dữ dội, các con đường đi ra các huyện đều bị chặn. Điều này khiến cho
tôi cảm thấy vui mừng, một là mẹ tôi cũng không dám giục tôi về nhà nữa, hai là
Lưu Minh Cương cũng không đến được nữa, tôi đỡ phiền phức đi nhiều.
Cuộc sống của tôi cũng trở nên đơn điệu hơn. Thường
thì tan làm tôi vừa ăn mỳ vừa xem phim ở văn phòng, sau đó bắt xe về nhà, chui
vào trong chăn đọc tiểu thuyết, sau đó nghe nhạc. Trong thời gian này, Lý Thúy
Hồng gọi cho tôi một lần, chị ta vẫn nhớ chuyện đi làm tóc, xem ra cái váy ngủ
sexy đã phát huy tác dụng lớn, khiến cho chị ta càng thêm có lòng tin vào việc
xây dựng hình tượng mới. Chỉ có điều gần đây tâm trạng tôi rất tồi tệ, chẳng có
hơi sức đâu mà để ý đến chị ta, thế là tôi liền ngọt nhạt:
- Chị à, gần đây em bận quá, khi nào có thời gian em
sẽ gọi cho chị nhé!
Những ngày tháng bình yên cứ kéo dài cho đến tận cuối
năm.
Sắp hết năm rồi! Một ngày cuối cùng của năm 2006. Tôi
đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn cái gọi là “giao thừa” đang cầm lồng đèn đỏ, mặc
áo bông đỏ, chạy lung tung khắp ngõ nhỏ, phố nhỏ của Phố Thành.
Tôi không thích giao thừa, bởi vì giao thừa tượng
trưng cho sự đoàn tụ. Đoàn tụ, đây là từ mà những người phụ nữ đơn thân sợ hãi
nhất, nhất là khi nghe Trần Hồng liên tục hát: “Thường xuyên về nhà, về nhà
thăm nhà, cho dù là giúp mẹ rửa bát, rửa đũa…”.
Cho dù hơn ba trăm ngày trước tôi có thể dùng rượu để
làm tê dại bản thân, thế nhưng khi nghe những lời bái hát cảm động này, tôi lại
không biết làm sao để vượt qua cái ngày cuối cùng của năm này. Bởi vì tôi đã bị
cái không khí gia đình ấm cúng đẩy ra ngoài, giống như một khối băng lạnh lẽo,
cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể hòa nhập vào điệu nhảy của ngọn lửa ấm
áp. Trong ký ức vụt lên một hình ảnh khiến tôi hoảng sợ: Đi hôc mẫu giáo, chơi
trò chơi với một nhóm bạn, đang chơi rất vui thì đột nhiên mọi người đều chạy
về nhà hết, chỉ còn lại một mình tôi ngồi đó. Đấy là cảm giác mà giao thừa mang
lại cho tôi. Khi bên cạnh chẳng còn ai quan tâm và để ý đến bạn, tất cả những
niềm vui và hạnh phúc đều chỉ là hư vô.
Điện thoại đổ chuông liên tục, toàn là tin nhắn người
khác gửi đến. Chỉ có điều tôi đã sớm chángán với những cái tin nhắn chúc phúc
xã giao này rồi. Có một cô bạn rất “hâm”, gửi tôi tin nhắn “Trung thu vui vẻ”.
Tôi liền nhắn lại, dặn cô ấy hôm nay nhớ ngắm trăng.
Hướng Phong Thu cũng nhắn cho tôi một cái tin. Cái
thằng cha này đầu óc đúng là có vấn đề. Hướng Phong Thu hỏi tôi có muốn làm bạn
gái anh ta không. Tôi nhắn lại, bảo anh điên rồi.
Lưu Minh Cương mãi mới nhắn cho tôi một cái tin. Lão
già này gần đây chẳng gọi cho tôi gì cả, chắc là bị vợ quản lí gắt gao. Tôi
nhìn bốn chữ “Năm mới vui vẻ” mà hắn ta gửi đến, cảm thấy sao mà lạ lẫm, chẳng
tìm được chút tình cảm yêu thương nào ở trong đó. Mặc dù tôi chẳng để tâm đến
chuyện vụng trộm này nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất phiền muộn. Cái tin
nhắn này là do hắn tiện tay gửi đi. Lúc này có lẽ hắn chẳng để tâm đến chuyện
vui buồn của tôi, chắc đang ôm ấp vợ con, đầm ấm đón Tết ở nhà. Vợ với tình
nhân luôn có sự khác biệt rất lớn, vợ mãi mãi là bữa chính, trong khi tình nhân
chỉ có thể là đồ ăn vặt mà thôi.
Tôi tắt máy, ngồi dựa vào cửa sổ, quang cảnh trước mắt
như nhòa đi. Tôi nhớ đến mẹ mình, hai ông bà chắc đang ngồi thu lu trên ghế
sôpha,