Polaroid
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326414

Bình chọn: 8.00/10/641 lượt.

bên cạnh cái lò sưởi, vừa xem tivi vừa ngóng tôi về.

Tôi lau nước mắt, cho dù hôm nay có xong việc muộn đến

đâu thì tôi cũng phải về nhà.

Bộ phận nhà ăn cứ bận rộn tối tăm mặt mũi cho tới tận

chín giờ tối. Diệp Cường không đến động viên mọi người, nghe nói là đi nước

ngoài đón Tết. Giám đốc Từ tập trung mọi người đến ăn đêm ở nhà ăn. Tôi nhìn

đồng hồ, trong lòng thầm mong bữa ăn tất niên nhanh chóng bắt đầu để tôi ra

chào hỏi qua loa rồi đi v

Nhà ăn đã được chúng tôi bài trí xong xuôi từ hôm

trước. Rèm cửa đã được đổi sang màu hồng, trông ấm áp hẳn lên. Ở quầy tự phục

vụ, những món ăn vừa mới ra lò đang bốc khói nghi ngút, mùi thơm xộc thẳng vào

mũi. Bếp trưởng đang tự tay làm đồ ăn cho mọi người ở lò nướng, khuôn mặt vẫn

phảng phất nụ cười tươi tắn.

Mọi người lục tục kéo đến, nhà ăn chẳng mấy chốc trở

nên náo nhiệt. Chẳng biết anh chàng nọ nói sai cái gì mà bị mấy cô gái túm cổ

đánh cho một trận.

Tôi nói với Giám đốc Từ:

- Náo nhiệt thế này, tôi thật không muốn đi!

Anh ta nhìn tôi, cười bí ẩn:

- Còn có khách mời đặc biệt đấy!

Anh vừa nói dứt, cả nhà ăn vang lên tiếng reo hò và

tiếng vỗ tay ầm ĩ. Tôi nhìn về phía cửa ra vào, bàn tay như run rẩy, cái nĩa

trên tay rơi xuống đất.

- Tổng giám đốc Ngô, ngồi xuống đây

- Tổng giám đốc Ngô, mời ngồi xuống đây!

- Mau, mau rót rượu đi!

Hội trường bỗng chốc ồn ào hẳn lên. Trong lòng tôi

bỗng vui đến nghẹt thở.

Giám đốc Từ vỗ vỗ tay, lớn tiếng nói: “Trật tự nào!”,

nhưng chẳng ai đếm xỉa đến anh ta. Tôi nén cười, đưa cho anh ta một cái micro.

Lúc này mọi người mới chịu im lặng.

- Mọi người nghe tôi nói vài câu! Hôm nay Tổng giám

đốc Ngô đặc biệt đến đây ăn chung với chúng ta bữa cơm tất niên, mọi người thấy

có vui không?

- Vui lắm!

- Có cảm động không?

- Cảm động lắm!

Chóng hết cả mặt, thật không ngờ Giám đốc Từ còn biết

khuấy động phong trào cơ đấy!

Trước khi ăn cơm, chúng ta hãy lắng nghe chỉ thị của

Tổng giám đốc Ngô nào!

Một tràng pháo tay rộn rã vang lên.

Tổng giám đốc Ngô đứng dậy. Anh liếc tôi, mỉm cười đón

lấy cái micro trong tay tôi.

Trên mặt anh vẫn là nụ cười hiền hòa:

- Xin sửa lại một chút, không phải là chỉ thị, mà là

góp vui. Cùng làm việc với mọi người mấy năm trời, năm nào tôi cũng cùng đón

giao thừa với mọi người, không đến đây cứ thấy thiếu thiếu. Vì vậy tôi nhân lúc

anh Diệp không có ở đây mới thừa cơ lẻn vào, đến góp vui với mọi người.

Tổng giám đốc Ngô nói xong, mọi người liền tranh nhau

mời anh ngồi ở bàn mình, cuối cùng Tổng giám đốc Ngô bị Bao Tử kéo sang bàn của

anh ta.

Trong một cảnh tượng như náo nhiệt như thế này, nói

chuyện dường như là thừa thãi. Phần tiếp theo đương nhiên là uống rượu. Ai cũng

vui vẻ, hào hứng chờ đón giao thừa, chỉ có mình tôi là cảm xúc lẫn lộn.

Tôi đi ra ngoài, gọi điện thoại cho mẹ. Vừa nghe điện

thoại một i là bà đã hỏi luôn, có vẻ nóng ruột:

- Đã kết thúc chưa?

Tôi nói:

- Mẹ à, hay là hai người đi ngủ trước đi, đừng chờ con

nữa! Khách sạn nhiều việc quá, sáng sớm mai con sẽ về nhà!

Mẹ tôi trầm ngâm hồi lâu không nói.

- Hay là để con gọi dì sang với mẹ!

- Dì con sang nhà chồng rồi, năm nào cũng đi, con cũng

biết mà!

Tôi ngoảnh đầu nhìn vào nhà ăn, cắn môi nói:

- Thế thì làm sao đây? Con thực sự không về được bây

giờ.

- Vậy con cứ làm việc đi! - Mẹ có vẻ thất vọng.

Cúp điện thoại trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Không

biết từ bao giờ, haion tôi nói chuyện với nhau lại khó khăn như vậy, chẳng hiểu

đó là cảm giác gì, đôi khi cảm thấy bà chẳng giống như mẹ tôi, giống vợ của

thầy Châu hơn. Có lần tôi nói với chị Tình cảm giác của mình, chị nói đàn bà

đến giai đoạn mãn kinh tâm trạng thường bất ổn, qua giai đoạn này thì mọi người

sẽ ổn thôi.

Lúc này tôi hơi lo mẹ tôi sẽ nghĩ nhiều. Tôi sợ bà sẽ

nghĩ tôi vì ghét cái ông Châu kia mà không chịu về nhà. Chẳng sao, ngày mai về

nhà thể hiện tốt một chút là được ấy mà, như vậy nỗi lo lắng của mẹ tôi sẽ qua

đi.

Tôi đẩy cửa đi vào, bên trong nhà ăn vẫn là tiếng cười

nói ầm ĩ. Giám đốc Từ nhìn thấy tôi bước vào liền kéo tôi đi đến bên cạnh Tổng

giám đốc Ngô.

- Y Y, cô mà còn chạy lung tung nữa là tôi phạt rượu

đấy! Nào nào, cô nhất định phải kính rượu Tổng giám đốc Ngô đấy!

Anh ta đẩy tôi đến trước mặt Tổng giám đốc Ngô, đưa

cho tôi một cốc rượu vang đầy ắp:

- Tổng giám đốc Ngô, rượu Y Y mời anh nhất định

phải uống đấy!

Tôi gượng gạo cười phụ họa, đánh mắt đi nơi khác.

Tổng giám đốc Ngô đã uống nhiều rượu nên đỏ bừng cả

mặt mũi. Anh nhìn cốc rượu trên tay tôi,

- Uống một ngụm nhé!

- Không được, không được! Ngay cả Y Y cũng thấy

không được phải không? - Giám đốc Từ phản đối.

Tôi biết điều, nói:

- Không sao đâu, Tổng giám đốc Ngô, tôi uống cạn,

còn anh uống được bao nhiêu thì tùy!

Tôi thật sự muốn uống, tôi muốn làm cho mình tê dại,

như vậy tôi sẽ không luyến tiếc khi anh ra đi.

Một ly rượu tôi chỉ uống trong có sáu giây đã hết

sạch. Tổng giám đốc Ngô lo lắng nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ trách móc. Phải

rồi, hay lắm, tôi rất muốn cái ánh mắt ấy, tôi khao khát