
n đầu đã hoàn toàn bị thay thế bởi sự chán
chường và hụt hẫng. Tôi biết mẹ tôi cảm thấy không hài lòng với tôi là vìđàn
ông đó, càng nghĩ tôi càng thấy ấm ức. Lẽ nào trong lòng mẹ tôi, tôi chẳng thể
nào sánh bằng một người đàn ông mà bà mới quen chưa đầy một năm? Nhưng tôi là
con gái bà cơ mà? Có điều gì mà mẹ tôi không thể bỏ qua, không thể bao dung cho
tôi?
Lúc xe đi vào địa phận thành phố cũng là lúc chuẩn bị
đến giờ ăn trưa. Dạ dày tôi sôi lên òng ọc vì đói, lại cộng thêm với việc đi đi
về về và cả chặng đường xa xôi khiến cho tôi mệt bã, người toát mồ hôi lạnh.
Tôi quyết định sẽ ăn cái gì trước rồi tìm một nhà nghỉ
nào đó ngủ một giấc.
Chỉ có điều các nhà hàng đều đã đóng cửa, cho dù có mở
cửa đi nữa, thấy tôi một mình vào ăn cơm trong ngày này sẽ khiến người ta cảm
thấy kỳ quặc. Tôi đỗ xe bên vệ đường, không biết nên làm gì tiếp theo. Trên
đường là những gia đình tay trong tay đi dạo phố, đi thăm người thân. Những
cảnh tượng này chỉ khiến cho tôi muốn sụp đổ.
Tôi quyết định lái xe về khách sạn. Trong mấy đồng
nghiệp trực ban ở quầy lễ tân, có một người nhìn thấy tôi liền gọi:
- Chị Y Y, sao lại đến đây thế này? Chị không về nhà
à?
- Ờ, chị quên không cầm cái sạc điện thoại về! - Nói
rồi tôi đi thẳng vào thang máy.
Tôi vội vàng đi vào văn phòng rồi khóa trái cửa lại,
sau đó lật tung ngăn kéo lên. Cũng may là tì thấy một hộp mì ăn liền và một hộp
sữa.
Tôi đun nước sôi, rồi bật máy tính. Cũng tốt, cuộc
sống có rất nhiều trải nghiệm, đây cũng có thể coi là một trải nghiệm đáng nhớ
của tôi.
Lúc Tề Tề đến, tôi đang ngấu nghiến bát mỳ tôm như
một con chết đói. Tề Tề đã tóm được tôi trên yahoo, nghe nói tôi ở văn
phòng, cô liền gửi đến một cái mặt sửng sốt.
Tề Tề xách một cái cặp lồng giữ nhiệt đi vào, cướp
lấy cái thìa trên tay tôi:
- Ăn cái này không có dinh dưỡng, tớ mang cơm đến cho
cậu đây!
Tôi giật lấy một mảnh giấy ăn để xì mũi, lè lưỡi ra vì
quá cay:
- Tớ ăn xong đến nơi rồi!
- Mẹ chồng tớ làm món phở xáo thịt ngựa, đặc sản Quế
Lâm đấy, ngon hơn cái này nhiều! - Nói rồi Tề Tề cười ranh mãnh. - Dùng toàn
nguyên liệu có công dụng bổ thận tráng dương đấy!
Tôi mở cái cặp lồng ra, một mùi thơm nồng xộc thẳng
vào mũi. những sợi phở trắng tinh, bên trên là những miếng thịt thái mỏng,
còn cả những hạt lạc rang vàng bóng mỡ trông thật ngon mắt.
- Sao cậu biết tớ chưa ăn cơm? - Tôi nếm một miếng,
đúng là thơm ngon thật.
Tề Tề ngồi xuống ghế sôpha đối diện, lấy cuốn tạp
chí Làm đẹp ra, liếc qua rồi nói:
- Ăn xong thì gọi điện cho mẹ cậu đi! Bà ấy gọi cho
tớ, bảo không liên lạc được với cậu!
Tôi nuốt ực một miếng to, nói:
- Để tối gọi!
Tề Tề lườm tôi một cái:
- Cậu có cáu giận cũng phải biết điều một chút chứ,
đấy là mẹ cậu mà, cậu…
Tôi đặt đũa xuống bàn:
- Cậu có để cho tớ ăn không đấy?
- Thôi được rồi, được rồi, đừng có mặt mày sát khí
đằng đằng thế kia nữa có được không hả? - Tề Tề xua tay nói.
Đột nhiên tôi chẳng còn muốn ăn nữa, sống mũi thấy cay
cay.
Tề Tề đi đến bên cửa sổ, châm một điếu thuốc:
- Cậu có cảm thấy người làm mình tổn thương nhất
chính là người thân nhất hay không?
- Thôi không phải an ủi tớ nữa, mau về nhà đón năm mới
đi!
Tề Tề lấy điện thoại ra, vừa ấn phím vừa nói:
- Không sao, để tớ gọi về cho Giang Hạo, tối nay cậu
qua nhà tớ ăn cơm đi!
Máy bận suốt, Tề Tề gọi mấy lần mà không được. Tôi
rót cho Tề Tề một ly nước:
- Cậu đừng gọi nữa, tớ không muốn đến đâu, mới đầu năm
đã đi ăn chực, ngại lắm!
- Thế để tớ ở chung với cậu, Giang Hạo ra ngoài đánh
mạt chược rồi! - Tề Tề nói vẻ không vui. - Tối qua đã đi cả đêm rồi, sáng nay
sáu giờ hơn mới về nhà. Thế mà giờ lại đi… Hay là chúng ta cũng ra ngoài đánh
mạt chược đi? Dù sao Giang Hạo cũng không về, tớ về nhà cũng chẳng nói chuyện
được gì với bố mẹ chồng!
- Thôi, tớ chẳng muốn đi đâu cả! - Tôi nằm bò ra bàn.
Tề Tề chẳng đếm xỉa đến những lời tôi nói, đi thẳng
đến bên cạnh, ép tôi phải tắt máy tính:
- Đi thôi!
Chúng tôi lái xe lòng vòng trên đường, vừa tìm vừa gọi
điện hẹn hò với vài người bạn. Chỉ có điều lúc này muốn hẹn ai ra ngoài cũng
khó. Bạn bè có người đang ngồi chơi mạt chược với bạn rồi, có người lại đang
chuẩn bị đến nhà của ai đó ăn cơm đầu năm…
Tôi liền nói:
- Thôi về nhà luôn đi cho lành, tớ cũng buồn ngủ rồi,
muốn ngủ một giấc!
Tề Tề nói không muốn về.
Hai đứa lại trầm ngâm một hồi. Tề Tề nói:
- Tớ cũng hơi buồn ngủ rồi, hay là tìm một nhà nghỉ
rồi vào ngủ một giấc vậy? Dù gì hôm nay cũng là mùng Một, chúng ta phải khoản
đãi bản thân mới được!
Tôi cười như mếu:
- Thế cũng được!
Phải tìm mãi mới có nhà nghỉ. Nhân viên phục vụ thấy
chúng tôi bước vào thì ngạc nhiên nhìn chúng tôi như nhìn người ngoài hành tinh,
nhìn đến mức khiến cho tôi thấy gai cả người. Tôi nói:
- Tề Tề, người ta tưởng chúng ta không bình thường
đấy!
Tề Tề bật cười:
- Đúng là không bình thường cho lắm. Hai đứa con gái
mới mùng Một Tết đã rủ nhau vào nhà nghỉ rồi!
Vào phòng tôi thấy có chút khôn