
g yên tâm, liền hỏi:
- Cậu định không về thật đấy à?
- Không! - Nói rồi Tề Tề bật điều hòa, kéo chăn ra.
- Chẳng phải Giang Hạo cũng đang chi bời bét nhè ở ngoài hay sao?
Tôi định nói gì đó nhưng vì mệt quá nên thôi. Lúc
ngoảnh sang nhìn Tề Tề, đã thấy cô trùm chăn ngáy khò khò rồi.
Tôi mở điện thoại lên, thấy hai tin nhắn dì gửi đến
bảo tôi về nhà, còn có tin nhắn từ một số điện thoại lạ: “Y Y, bác là bác
Châu đây mà, cháu về nhà đi có được không?”.
Tôi chui vào trong chăn ấm, cảm giác vô cùng khó chịu.
Người trên thế giới này ai ai cũng có thể bao dung tôi, chỉ có riêng mẹ tôi là
không thể.
Tôi tỉnh lại bởi tiếng Tề Tề nói chuyện điện
thoại. Tề Tề ngồi dựa vào đầu giường, nói vào trong điện thoại: “Tôi nói cho
anh biết, anh không về thì đừng mong tôi về. Dựa vào đâu mà anh được chơi bời
ở ngoài còn tôi thì không?... Anh lấy tư cách gì mà bắt tôi phải ở nhà với bố
mẹ? Anh nên hiểu rằng ðấy là mẹ anh chứ không phải mẹ tôi!”. TêÌ TêÌ nói rồi
liền cúp luôn ðiêòn thoaòi.
Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối. Tề Tề nhìn
tôi, định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Cậu về nhà đi, đừng cãi cọ với anh ấy nữa! - Tôi
đứng dậy mặc áo. - Tớ cũng đi về đây!
- Giang Hạo thật chẳng ra làm sao, bản thân thì chơi
bời ở ngoài, thế mà dám lớn tiếng trách tớ suốt ngày lang thang ngoài đường! -
Tề Tề bực bội ném phăng cái gối xuống
Nhìn vẻ mặt cau có của Tề Tề, tôi loáng thoáng nhìn
thấy chính mình trước đây. Mâu thuẫn giữa hai người trong con mắt người ngoài
tưởng như chỉ là chuyện vặt vãnh nhưng người trong cuộc cứ nhất quyết phải
tranh giành phần thắng về mình. Tề Tề nói đúng, người làm mình tổn thương
nhiều nhất lại chính là người thân nhất với mình.
Tôi với Tề Tề chia tay nhau tại nhà nghỉ. Trước khi
về, Tề Tề nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn tôi, cứ như thể là đang vĩnh biệt
nhau vậy. Tôi cười bảo Tề Tề đừng khóc, nếu không người ta lại tưởng chúng
ta có chuyện gì với nhau.
Tôi ra siêu thị mua đồ. Cũng chẳng rõ là phải mua cái
gì, chỉ tiện tay nhặc hai bộ quần áo cotton mặc bên trong, một bộ của nữ, màu
đỏ, một bộ của nam màu đen, nhưng thấy cứ thiếu thiếu cái gì đó, tôi liền lấy
thêm một túi nho khô với đường đỏ. Lúc chư ly hôn Lâm Tiểu Vĩ, lúc nào đi
siêu thị đồ đạc cũng nhét đầy xe: nào là táo Đài Loan, các loại trà cao cấp,
đệm nóng, áo lông vũ… Nói chung là cứ túi lớn túi nhỏ xách về. Có lẽ là vì
trước đây mua sắm quá nhiều nên những thứ trong tay tôi hiện giờ trở nên quá
ít ỏi.
Vào trong xe, tôi nhận được một tin nhắn của Tề Tề:
“Y Y, Giang Hạo có người đàn bà khác rồi!”.
Về đến nhà đã là giờ ăn cơm trưa. Trên đường đi, dì
hai liên tục gọi điện hỏi tôi đi đến đâu rồi, bọn họ cũng đang trên đường đến
nhà tôi.
Mẹ tôi trong nhà bếp, thầy Châu đang trong phòng khách
xem tivi. Tôi mỉm cười với ông ấy rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Từ ánh mắt đầu
tiên ông ấy nhìn tôi khi tôi bước vào cửa, tôi đã hiểu ngay ông ấy đang nôn
nóng muốn nói chuyện với tôi, còn mục đích thì, chắc chắn không gì khác ngoài
hai điều sau đây: Một là để tăng cường hiểu biết cảu tôi về ông ấy, từ đó khiến
tôi nảy sinh thiện cảm. Hai là thống nhất chiến tuyến với tôi để xác lập địa
vị của ông trong cái nhà này. Động cơ thì tốt, nói tóm lại, mục đích là để xóa
đi rào cản giữa tôi và ông ấy, nhằm làm cho cái gia đình này càng thêm ấm cúng,
càng thêm hòa thuận.
Đáng tiếc là tôi không muốn nghe. Tôi chẳng có tâm
trạng nào để nói chuyện với ông ta cả, ngay cả hứng thú mở miệng cũng không
có chứ đừng nói là tìm hiểu về nhau.
Vợ chồng dì hai cũng đã đến nơi. Dì vào trong phòng
tôi, vừa đóng cửa vừa nói:
- Mẹ cháu từ xưa đến nay vẫn cái tính khó ưa ấy, cháu
chớ để bụng! Nếu đã về rồi thì phải vui vẻ lên, đừng giận dỗi nữa!
- Mẹ cháu không nên đổi chìa khóa, cứ như thể cháu là
người ngoài ấy! - Tôi thấy cổ họng mình như nghẹn lại, làm gì có người mẹ
mình lại khóa cửa để con gái ở ngoài như thế đâu?
- Tại mẹ cháu sơ ý, quên không nói với cháu, bố cháu
đã mắng cho bà ấy một trận rồi!
- Ông ta không phải bố cháu! - Tôi ngắt lời dì hai. -
Nếu không có ông ta thì mẹ cháu đã không đối xử với cháu như vậy!
Dì hai nhìn tôi, định nói gì nhưng lại thôi. Bên ngoài
có tiếng gõ cửa, tiếng mẹ tôi vang lên
- Ra ăn cơm thôi!
Lúc ăn cơm, cả nhà vừa ăn vừa xem kinh kịch. Chồng dì
hai uống rượu với thầy Châu, còn dì thì nói chuyện với mẹ tôi. Tôi bê bát cắm
cúi ăn cơm, từ đầu đến cuối chẳng nói năng gì với ai, càng không chủ động bắt
chuyện với mẹ tôi.
Cuối cùng mẹ tôi không nhịn được nữa liền lên tiếng:
- Y Y, con đang giận mẹ à?
- Không có, lạnh quá nên con hơi khó chịu!
- Ăn cơm xong thì đun cho nó ít nước gừng! - Thầy Châu
nói.
- Được đấy, nước gừng rất tốt cho người bị cảm mạo!
- Dì hai phụ họa.
- Cháu không uống đâu, cháu có bị cảm đâu! - Tôi ngang
ngược chống đối, bụng thầm nghĩ: Ai bảo đi ra ngoài nhốt tôi ở ngoài làm gì,
giờ lại quay về giả vờ quan tâm này nọ!
- Mày uống hay không thì tùy! - Mẹ tôi đặt mạnh bát
cơm xuống mâm. - Ai n