
thì có ba khả năng: một khả năng là
Lưu Minh Cương gần đây đối xử với chị ta rất tốt, khiến cho chị ta tưởng rằng
chúng tôi đã đoạn tuyệt rồi, vì vậy tâm trạng đặc biệt vui vẻ, dần dần mất đi
cảm giác thù địch với tôi, giờ chị ta gọi tôi ra là để ngầm khoe khoang, khiến
cho tôi nản lòng hoàn toàn. Một khả năng khác là, có thể Lưu Minh Cương bị chị
ta bức bách quá nên đã nói ra rằng: “Tình hình đúng là như thế đấy, cô muốn làm
thế nào thì làm!” hay đại loại những câu như thế, khiến cho Lý Thúy Hồng sau
khi khóc sưng mắt đã nghĩ ra cách biến thù thành bạn, sau đó từ từ phản công,
không những củng cố được địa vị của mình trong lòng Lưu Minh Cương mà còn bảo
vệ được gia đình của mình. Còn về khả năng thứ ba, cũng là chiêu “độc” nhất,
tức là lôi kéo tôi về cùng một phe với chị ta, bắt tay nhau bày mưu khiến cho
Lưu Minh Cương trắng tay.
Nói tóm lại, tôi cảm thấy phải hết sức thận trọng, tùy
cơ ứng biến.
Lý Thúy Hồng đợi tôi ở cổng quảng trường Thế Kỷ Mới.
- Chị à, có chuyện gì vui à? - Tôi thân mật quàng tay
Lý Thúy Hồng.
- Chị muốn mua áo cho ông xã. Những lần trước mua, lần
nào anh ấy cũng chê là già quá, nói giờ đàn ông trung niên ăn mặc sáng sủa mới
đẹp. Em chọn giúp chị với nhé! Còn nữa, chị có nên đi làm tóc không nhỉ?
Xem ra khả năng đầu tiên là lớn hơn cả. Tôi mỉm cười
dò xét rồi nói:
- Chị nên thay đổi phong cách một chút, đầu tóc cũng
phải làm lại. Hay là thế này đi, chúng ta đi mua quần áo trước, sau đó đi làm
tóc. Hôm nay sẽ thay đổi 180 độ, khiến cho Giám đốc Lưu phải trố mắt kinh ngạc!
Lý Thúy Hồng gật đầu lia lịa:
- Ừ, chị biết là chị tìm đúng người rồi mà!
Lúc lên cầu thang, chúng tôi thoáng nhìn vào mắt nhau.
Trong mắt chị ta chỉ có nhu cầu bức thiết là mua quần áo, những điều không vui
trước đây giữa hai chúng tôi dường như đã bị Lý Thúy Hồng gạt sang một bên. Giờ
chúng tôi giống như một đôi bạn thân lâu năm, chẳng có chút ngại ngùng nào.
Ngược lại, Lý Thúy Hồng tỏ vẻ rất quan tâm đến công việc và cuộc sống của tôi,
như ngầm nói với tôi rằng tôi không cần đề phòng chị ta, điều này khiến cho tôi
lại cảm thấy khả năng thứ ba cao hơn.
Tôi vốn đã mệt nay càng kiệt sức hơn bởi vì chẳng dám
lơ là mất đề phòng. Mỗi câu chị ta nói tôi đều phải phân tích kỹ càng rồi mới
trả lời, quy trình còn phức tạp hơn cả người máy.
Tôi giúp Lý Thúy Hồng chọn một cái áo khoác của
Versace, bảo chị ta mặc thử rồi đưa tay đón lấy túi xách và áo khoác của chị
ta, trong lòng cảm thấy rất nực cười.
Năm ngoái tôi có đến Trùng Khánh khảo sát. Đón chùng
tôi là ông giám đốc một công ty du thuyền. Đi theo ông là một cô người mẫu
trông bộ dạng rất trẻ trung và trong sáng. Ông ta giới thiệu với chúng tôi đó
là vợ ông ta, lúc đó tôi thật sự ngưỡng mộ ông ta. Một ông giám đốc ngoài năm
mươi mà lại lấy được một cô vợ trẻ đẹp như vậy, không phải có tài thì là gì?
Buổi tối đi ăn tiệc, tiếp đón chúng tôi là một phụ nữ trung niên, ông ta lại
giới thiệu với chúng tôi đó là vợ ông ta. Thấy chúng tôi mặt nghệt ra, ông ta
liền vỗ vỗ trán, nói trước mặt người phụ nữ trung niên kia là:
- Lúc chiều là bà hai, đây mới là bà lớn!
Giám đốc Từ không nén được liền thốt lên:
- Ông ghê gớm thật đấy!
Lúc mở tiệc, “bà hai” cũng đến, ngồi ngay cạnh “bà
lớn”. Bà hai còn gắp thức ăn vào bát bà lớn, sau đó hỏi ăn cơm xong sẽ đi đâu
đánh mạt chược? Lúc đó tôi thật sự ngưỡng mộ hai người đàn bà độ lượng nhất đất
Trung Quốc này.
- Y Y, thấy thế nào? - Bà lớn, à quên, Lý Thúy Hồng
đứng trước mặt tôi, chờ đợi lời nhận xét. Tôi làm bộ như rất nghiêm túc, lật cổ
áo ra, vuốt lại cái áo cho thẳng rồi nói:
- Cũng được chị ạ… Chị thấy sao? - Tôi hỏi. Còn phải
hỏi? Cái áo này vừa mặc vào người, Lý Thúy Hồng trông sang hơn hẳn. Sức hấp dẫn
của hàng hiệu chính là đây, có thể biến một nông dân thành một quý bà.
- Chị cũng rất thích! - Lý Thúy Hồng nói xong liền hỏi
phục vụ giá chiếc áo.
- Giảm giá xong là còn 6.200 tệ! - Nhân viên phục vụ
cười ngọt ngào.
- Giảm thêm chút nữa đi! - Tôi nói. - Giảm ít nữa sẽ
mua thêm một cái quần!
- Giá này là rẻ nhất rồi ạ! - Nhân viên phục vụ mỉm
cười nói.
- Nên mặc với quần gì đây? - Lý Thúy Hồng chẳng buồn
để tâm đến chuyện giá cả, vừa ngắm mình trong gương vừa hỏi. - Mặc với cái quần
này của chị có được không?
Nhân viên phục vụ mang ra một cái quần ống côn, dịu dàng
nói:
- Đây là kiểu mới nhất năm nay, chị thử xem sao!
Lý Thúy Hồng mặc vào cho tôi xem rồi cười nói:
- Trông ổn phết, chỉ có điều phải mua thêm một đôi bốt
nữa!
Từ trong phòng thay đồ đi ra, Lý Thúy Hồng hỏi nhân
viên phục vụ xem tổng cộng hết bao nhiêu tiền. Cô gái đó cầm máy tính tính toán
một lát rồi
- Quần là 600 tệ, tổng cộng là 6.800 tệ.
Tôi đang định hỏi xem quần đã giảm giá chưa thì Lý
Thúy Hồng đã cầm thẻ ra quầy thu ngân rồi. Trong lòng tôi thấy hơi khó chịu,
định ra vẻ trước mặt tôi chứ gì? Được thôi, đã thế tôi sẽ cho chị rỗng túi!
Từ trong cửa hàng chuyên bán đồ Versace đi ra, tôi đề
nghị Lý Thúy Hồng mua xong đôi bốt da thì đi xem túi xách, sau đó đi mua một ít
mỹ phẩm dưỡ