
nói vừa
gãi gãi vào mu bàn tay tôi.
Tôi rụt tay lại, vốn định nói chuyện nghiêm túc hỏi:
Rốt cuộc anh coi tôi là gì của anh? Nhưng nghĩ lại thấy hỏi thế chẳng có ý
nghĩa gì cả, đây là một câu hỏi quá sâu xa. Có thể hắn ta chưa bao giờ từng tìm
hiểu kỹ về con người tôi mà chỉ chú ý đến một bộ phận nào đó trên người tôi.
Tôi lạnh lùng hỏi:
- Anh muốn thế nào?
- Anh hi vọng em ở bên anh!
- Chẳng phải tôi đã nóiưa tiền đây! - Tôi nhếch mép
cười, trong lòng thầm nhủ, anh mà dám kêu ca thì biến.
Hắn ta mỉm cười gật đầu, lấy từ trong túi ra một cái
thẻ ngân hàng, chìa ra trước mặt tôi:
- 20.000, mật mã là sáu số 8.
Tôi cầm lấy cái thẻ, chạy đến trước quầy thanh toán
quẹt thử rồi quay lại mỉm cười với hắn: “Đi thôi!”. Nói rồi trước mắt tôi
thoáng qua hình bóng của Lý Thúy Hồng, một luồng hơi lạnh từ gót chân lan thẳng
lên đầu tôi.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trong màn đêm. Lưu Minh
Cương một tay lái xe một tay đặt lên đùi tôi:
- Đến nhà em nhé!
Tôi không nói gì coi như là mặc định. Có cảm giác như
toàn thân mình đang ngập dần xuống bùn lầy.
- Nếu vợ anh còn tìm tôi nữa thì sao? - Tôi nói.
- Đừng nhắc đến cô ta nữa, cô ta mà dám làm ầm lên nữa
thì anh sẽ ly dị cô ta! - Đây là lần đầu tiên Lưu Minh Cương nói như vậy, nghe
xong câu này trong lòng tôi bỗng thấy vui v
- Cô ta không đến tìm em gây chuyện nữa đâu! Cô ta
không rời anh được. Ly dị rồi ai nuôi cô ta? Cô ta thậm chí chẳng thể nuôi nổi
cái miệng của mình!
Lưu Minh Cương xoay ngắt vôlăng, mỉm cười nói:
- Cưng à, em cũng không rời anh ra được đâu, nhưng em
là người cứng đầu nhất mà anh từng gặp!
Tôi cảm thấy mình như bị ai đó cho một bạt tai trời
giáng, tai như ù đi, chẳng nghe rõ thứ gì nữa.
6
Mấy ngày diễn ra hội nghị của Tập đoàn Hải Á, số lượng
người tham dự, tiêu chuẩn bàn ăn, hoa quả và sách báo trong phòng đều có thể
thay đổi bất cứ lúc nào. Chỉ cần người phụ trách bên đó gọi một cú điện thoại
sang là tôi lập tức phải điều chỉnh. Vì sợ xảy ra sai sót nên đầu óc tôi lúc
nào cũng căng thẳng. Cũng may là chỉ trong một đêm, trong thẻ lại có thêm 20.000
tệ nữa khiến cho tôi cũng cảm thấy phấn chấn hơn nhiều. Nghĩ kỹ thì có tiền vẫn
thích thật, có thể giải quyết mọi vấn đề, khiến cho tinh thần sảng khoái.
Lưu Minh Cương nói hắn ta sẽ xử lý ổn thỏa những mâu
thuẫn nội bộ, tuyệt đối không để Lý Thúy Hồng đến tìm tôi lần nữa. Tôi nói:
- Anh chớ có vỗ ngực sớm quá, ngộ nhỡ chị ta đến tìm
tôi nữa thì sao?
- Cô ta có đến tìm em lần nữa cũng chỉ là khóc lóc một
hồi, em cứ mặc kệ cô ta là được rồi! Yên tâm, cô ta là người biết điều. Cô ta
biết có làm ầm lên nữa sẽ chẳng có lợi cho ai cả. Đều hơn bốn mươi tuổi rồi, cô
ta không chịu nổi chuyện này đâu!
Thấy hắn ta nói vậy, tôi lại thấy thương cho Lý Thúy
Hồng:
- Dù gì cũng là vợ chồng, chuyện như thế mà anh cũng
làm được à?
- Em nói thế là không công bằng với anh rồi! Chẳng
phải anh chỉ mở lòng với em thôi sao? Bỏ mặc em thì em bảo anh là kẻ tiểu nhân,
lạnh nhạt với cô ta em lại bảo anh lòng dạ đen tối! Hơn nữa anh cũng đâu có ý
định bỏ cô ta, chẳng qua là chơi bời tí thôi mà!
Câu nói cuối cùng của Lưu Minh Cương như một cái búa
tạ đập thẳng vào đầu tôi. Tôi sững người không nói nên lời. Hắn ta cũng biết
câu nói này của mình có phần hơi quá, liền vội vàng ôm lấy tôi, nói:
- Anh không có ý đó, em đừng nghĩ ngợi nhiều! Anh thật
sự có těnh cảm với em mŕ! Em thấy đấy, hơi một tí là em nổi cáu với anh, thế mà
anh vẫn đâu rời xa em được!
Tôi thầm nghĩ, chẳng cần biết anh có thích tôi hay
không; thứ nhất: tôi không cần danh phận, thứ hai: tôi chẳng cần tình cảm. Lần
phá thai trước coi như tôi đã nhìn thấu con người anh. Chính vì vậy, phụ nữ
nhất định phải dùng con mắt kinh tế học để nhìn nhận hành vi ngoại tình, nghiêm
ngặt kiểm soát tình cảm, tuyệt đối không thể vì mấy lời đường mật của đối
phương mà mềm lòng, nếu không chẳng những bị đàn ông lợi dụng mà còn bị chửi
cho vì cái tội ngu. Thời đại này cái gì cũng có thể bán, kể cả tình cảm nam nữ.
Nếu đặt vào thời đại hiện nay, có là nàng Mạnh Khương[1'> thì cũng chẳng khóc
chồng, có khi còn bán luôn nhà cửa để đi du lịch châu u rồi cũng nên. Vì vậy
những lời Lưu Minh Cương có ngọt tai đến mấy cũng vào tai trái, ra tai phải của
tôi thôi.
[1'> Mạnh Khương là một nhân vật trong truyện cổ tích
dân gian Mạnh Khương khóc Trường Thành của Trung Quốc.
Ngày hội nghị của Hải Á kết thúc, tôi bỗng thấy toàn
thân mềm nhũn, mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào. Buổi chiều, sau khi kết thúc
cuộc họp, tôi chuẩn bị về nhà ngủ một giấc. Vừa ra khỏi văn phòng thì nhận được
điện thoại của Lý Thúy Hồng. Tôi thót tim, không biết lại có chuyện gì?
- Y Y, là chị đây, đã hết giờ làm chưa? - Chị ta nói
bằng giọng thân mật, rất tự nhiên và nhẹ nhàng, không giống như đang tìm tôi
tính sổ.
Tôi vội vàng đổi giọng hào hứng:
- Chị à, sắp hết giờ rồi, chị
- Chị đang đi dạo phố, hết giờ làm có bận không? Nếu
không bận thì đi dạo phố với chị đi! Nghe chị ta nói thế khiến cho tôi cảm thấy
nhẹ nhàng đi nhiều. Theo như tôi phân tích