
i thật không cười
nổi.
- Cậu nói xem rốt cuộc là kết hôn tốt hay là sống độc
thân tốt hơn? - Tề Tề thò tay vào túi áo tôi rồi ngồi dựa sát vào tôi.
- Chả biết được, giờ cậu muốn ra nhưng tớ lại thèm vào
đấy! Nếu như tớ là cậu, giờ tớ sẽ học nhẫn nhịn, trân trọng gia đình hiện tại
của mình, ít nhất thì tớ rất ngưỡng mộ cậu. Ngày mai lại giới thiệu đối tượng
xem mặt cho tớ đi, đột nhiên lại muốn kết hôn rồi!
Tề Tề ngẩng đầu nhìn tôi rồi tiếp tục dựa vào vai tôi:
- Nếu như tớ là cậu, tớ sẽ tận hưởng cuộc sống độc
thân hiện nay, tránh xa những chuyện vớ vẩn như hôn nhân. Cậu không biết là nó
phiền phức như thế nào đâu, nó sẽ làm cho người ta già đi rất nhanh, giờ tớ
thật sự hối hận vì đã kết hôn!
Chúng ta có giống như những người đàn bà hay oán thán
không? - Tôi nói.
- Không giống! - Tề Tề bật cười rồi ôm lấy eo tôi.
- Hay là về nhà tớ ngồi lúc đi, tránh để tớ phải một
mình chống chọi với hai ông bà già! - Tề Tề kéo tôi lên xe.
Lúc mẹ chồng Tề Tề về nhà, hai chúng tôi đang xem
tivi, vừa nhìn thấy bà ta về, tôi liền đứng dậy chào hỏi. Bà ta gượng gạo gật
đầu cho qua chuyện rồi vừa vừa thay giày vừa
- Bộ vest của Ngô Ngô đã là chưa?
Nụ cười trên môi Tề Tề lập tức biến mất, thay vào đó
là bộ mặt nhăn nhó, nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình:
- Chưa ạ, để mai là!
- Ngày mai tivi còn hay hơn bây giờ đấy! – Mẹ chồng Tề
Tề hầm hầm nói, chẳng thèm để tâm đến việc nhà có khách mà đi thẳng vào trong
bếp.
Có thể là vì Tề Tề cảm thấy mẹ chồng khiến cho mình
mất mặt nên cô liền nói vọng vào trong bếp:
- Sao anh ấy không tự đi mà là? Con đâu phải ôsin của
anh ấy!
Tôi ra sức kéo áo Tề Tề.
- Hầy, sao cô không là đi? Dù gì nó cũng là chồng cô
đấy! Mẹ chồng Tề Tề từ trong nhà bếp xong ra, nhìn thấy tôi, bà ta thôi không
vênh váo như trước nữa, vẻ mặt nhìn tôi tha thiết như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ
và tán thành của tôi. - Cô nhìn đi, đây không phải là vấn đề của tôi, nó thấy
chướng mắt khi thấy tôi xuất hiện trong cái nhà này mà!
Tề Tề nhảy dựng lên như ngồi phải một cái lò xo. Cô
ném cái điều khiển tivi lên bàn uống trà, đi thẳng vào phòng ngủ. “Rầm” Cánh
cửa nặng nề sập lại,chết chóc, ngay cả tôi cũng cảm thấy sắp nghẹt thở đến nơi.
5
Tề Tề cho tôi vay 2.000 tệ, lúc cho tôi vay còn hỏi có
tôi có phải tôi vay tiền để trả tiền nhà không, tôi nói phải. Cuối cùng cô ấy
còn dặn:
Chuyện đó… khi nào trả tiền thì đừng đến nhà tớ, bà mẹ
chồng tớ nhìn thấy thì không hay. Đây là quỹ đen của tớ đấy!
Tối qua mẹ tôi gọi điện đến, nói là thầy Châu gần đây
cổ họng có vấn đề, không nuốt được thứ gì, chắc là cổ họng bị viêm rồi, thêm
nữa vai lại đau nhức, bảo tôi mua giúp một cái máy mátxa để điều trị tại nhà.
Hồi trước dì hai còn nói người chẳng lấy được một đồng từ ông ta mà thậm chí
còn phải cho thêm, vì hơn 1.000 tệ tiền lương của ông ta đều ném vào tiền khám
bệnh hết rồi.
Tôi nói:
- Để từ từ đã, gần đây con cũng khó khăn, đợi con liên
lạc với Tề Tề đã, cô ấy thân quen với bệnh viện, nhất định sẽ mua được với giá
ưu đãi! - Tôi ngại không dám nói với mẹ rằng tiền thuê nhà ấy thangs nay tôi
cũng phải vay của Tề Tề.
- Từ từ cũng được, nhưng mà người đau không chịu nổi!
- Mẹ tôi nói có vẻ không vui
- Chẳng phải ông ấy cũng có lương hưu sao? - Tôi thờ ơ
nói. Tôi nghĩ cho dù thế nào thì mẹ tôi cũng nên đứng về phía tôi mới phải, bà
chắc chắn sẽ không so đo những chuyện này với tôi.
- Thế thì thôi, mẹ tự nghĩ cách! - Bà chắc quá sốt
ruột nên mới nóng nảy như vậy, còn chưa để tôi nói thêm gì đã cúp máy. Tôi thấy
hơi ấm ức trong lòng, giống như bị ai đó đánh mạnh vào lòng ngực. Tôi càng ngày
càng căm ghét người đàn ông đó. Sự xuất hiện của ông ta khiến cho mẹ tôi mất đi
lý trí, chuyện gì cũng phải nghĩ cho ông ta, mối quan hệ giữa hai mẹ con cũng
trở nên mờ nhạt.
Chỉ có điều, những suy nghĩ này tôi chỉ có thể để
trong lòng. Nói thế nào nhỉ? Sau khi ly hôn, tôi cứ cảm thấy mắc nợ mẹ tôi, hơn
nữa tôi nhịn được người ngoài, sao không thể nhịn mẹ mình chứ?
Tôi gọi cho Tề Tề, hỏi cô ấy có thể giúp tôi mua một
cái máy mátxa rẻ tiền không. Tề Tề nói đương nhiên có thể, nhưng phải xem là ai
mua. Tôi bảo một người họ hàng của tôi, thôi thì cứ coi như là tôi mua.
Nửa tiếng sau, Tề Tề gọi điện cho tôi, nói đã liên hệ
được rồi, là hàng của Hàn Quốc mới được đưa ra thị trường, giá thấp nhất là
4.800 tệ, tôi hỏi Tề Tề:
- Cưng à, có thể cho tớ nợ không?
Tề Tề lập tức đồng ý, bảo tôi khi nào có thì trả.
Diệp Cường gọi tôi tới văn phòng, nói anh ta phải đi
công tác mấy hôm. Nói rồi đưa cho tôi một cuốn sổ về quy tắc quản lý dịch vụ do
tổng công ty phát xuống.
- Thời gian này cô cứ tham khảo cái này, đưa ra phương
án chấp hành đối với việc quản lý chất lượng phục vụ của khách sạn chúng ta,
khi nào tôi về sẽ triệu tập hội nghị!
Tôi giở trong cuốn sổ trong tay, thầm nghĩ: Đây đáng
ra là công việc của bộ tài nguyên nhân sự mới phải.
Diệp Cường dường như nhìn ra suy nghĩ của tôi:
- Bước tiếp theo khách sạn quyết định sẽ thành lập một
bộ phận kiểm tra chất lượng, đến lúc đó tôi sẽ đ