
Mặt tôi vẫn ngơ ngác.
Lưu Minh Cương nói:
- Gần đây bận gì mà không liên lạc với anh thế? Vẫn
khỏe chứ? - Lúc nói hắn nhìn sang tôi, ý như đang hỏi tôi.
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu uống canh. Hắn ta hàn
huyên với Tề Tề dăm ba câu rồi vẫy tay gọi phục vụ:
- Bàn này cứ tính tiền cho tôi nhé!
- Thế sao được! - Tề Tề dịu giọng nói.
Sau khi Lưu Minh Cương bỏ đi, Tề Tề liền gõ gõ vào bát
tôi:
- Trong bát canh có vàng à, sao cậu cứ cúi đầu nhìn
mãi thế? Rõ ràng là đã gặp rồi, trí nhớ của cậu tồi quá đấy!
- Quên thì đã làm sao? Hắn ta có phải Trần Đạo Minh
quái đâu! - Tôi trợn mắt nạt Tề Tề. - Cậu thật là xấu xa, cứ nhìn thấy đàn ông
có tiền là vui đến quên cả đường về! Thật đáng xấu hổ!
Tề Tề cười khanh khách:
- Cậu thì không đấy hả?
Lúc chúng tôi ra về, bàn tiệc của Lưu Minh Cương cũng
tàn. Lưu Minh Cương hỏi chúng tôi đi đâu, Tề Tề nói đang buồn chẳng có việc gì
làm, thế là hắn rủ chúng tôi đi karaoke.
Tề Tề lập tức gật đầu:
- Ok!
Tôi thầm chửi cô trong bụng, đúng là đồ dở hơi!
- Hai người đi đi, tôi cò có việc, phải về trước! -
Tôi nói.
Tề Tề kéo tay tôi thì thầm: “Cậu dở hơi à? Chẳng nể
mặt Giám đốc Lưu gì cả!”. Nói rồi chẳng để tôi kịp nói năng gì đã kéo tay tôi
vào trong xe. Trước mắt tôi thoáng hiện lên hình ảnh vợ của Lưu Minh Cương, không
biết là cảm giác sợ hãi hay tội lỗi đang thống trị tim tôi.
Bảy, tám người đàn ông với năm, sáu cái xe cùng xuất
phát.
Đến nơi, Lưu Minh Cương liền giới thiệu chúng tôi với
mọi người, Tổng giám đốc gì đó,Chủ nhiệm nào đó, một đám đàn ông vác cái bụng
bia khệ nệ, mắt híp tịt, người nồng nặc mùi rượu. Tôi ậm ừ chào hỏi qua loa,
xong là chẳng nhớ ai với ai. Nhưng Tề Tề thì khác, chẳng bao lâu sau cô đã có
thể cười cười nói nói với họ rồi, đã thế còn chúc rượu, nhảy nhót, chẳng thèm
đoái hoài đến tôi.
Một gã đàn ông đang hát bài Bài ca lưu lạc, đã chậm
nhạc lại còn lạc điệu, đã lạc điệu lại còn tự ý đổi lời, thật tội nghiệp cho
tác giả bài hát!
Chẳng biết Lưu Minh Cương đã ngồi xuống bên cạnh tôi
từ lúc nào, đưa cho tôi một cốc cà chua ép.
Tôi lạnh lùng nói:
- Anh nên biết là tôi không được uống đồ lạnh!
- Dạo này anh bận rộn xử lý công việc trên mỏ. Bình ga
trên hầm hỏ bị nổ, cũng may là không chết người, hôm nay anh vì chuyện này mà
phải mời bọn họ đi ăn uống đấy!
- Vợ anh đến tìm tôi! - Tôi liếc Lưu Minh Cương rồi
ngồi dịch ra xa, tránh bàn tay anh ta chạm vào tôi. Nỗi ấm ức trong lòng bỗng
trào ra.
- Ờ, lúc nào thế? - Lưu Minh Cương bình thản nói,
chẳng chút kinh ngạc, dường như những chuyện này đều nằm trong dự đoán của hắn
ta. Phản ứng đầu tiên của tôi là: Chắc chắn hắn ta có không ít bồ ở bên ngoài.
- Mấy ngày trước! - Tôi đáp - Cho nên sau này xin anh
hãy trách xa tôi ra, tránh để tôi thân bại danh liệt nh!
- Cưng à, đã để em phải chịu thiệt thòi rồi! - Lợi
dụng ánh đèn tối mờ mờ, hắn đưa tay bẹo chân tôi.
Tề Tề cầm một cốc rượu đến, nói:
- Hai người nói gì mà thân mật thế?
Lưu Minh Cương tỏ vẻ ấm ức, nói:
- Anh thất bại hoàn toàn rồi, đến tận bây giờ mà cô ấy
vẫn chưa nhớ ra anh!
Tề Tề vừa mở miệng cười đã bị một gã đàn ông kéo ra
nhảy. Micro bị một người đàn ông khác giành lấy. Hắn ta hát bài Mùa xuân ở
phương bắc khiến cho tôi thật sự muốn tự sát!
Lưu Minh Cương tiếp tục:
- Mấy ngày nữa anh sẽ đi Thâm Quyến, em đi với anh đi,
đi thư giãn tí!
- Anh coi tôi là cái gì hả? Anh tưởng anh là ai chứ? -
Tôi cười khẩy. - Kể từ ngày hôm nay, tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với
anh nữa!
- Anh đã làm sai cái gì chứ?
- Tôi hận không thể giết chết anh! - Tôi nói xong,
nước mắt lưng tròng. Thật là vô dụng!
Hắn ta đứng dậy kéo tôi ra nhảy, tôi sợ nếu từ chối sẽ
bất lịch sự, khiến cho người ta nhận ra giữa hai chúng tôi có vấn đề nên đành
phải đi theo hắn ra nhảy.
- Cho anh cơ hội để anh bù đắp nhé! - Hắn ta thì thầm
bên tai tôi!
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn ta chằm chằm, hồi lâu mới lên
tiếng:
- Anh bù đắp thế nào?
- Em nói đi! – Thấy tôi chịu mở miệng, hắn ta liền mỉm
cười.
- Cho tôi 10.000 tệ để tôi trả tiền nhà! – Lúc nói câu
này, bước chân của tôi hơi loạng choạng, chẳng may giẫm vào chân Lưu Minh
Cương.
- Có thể không nhắc đến tiền được không?
- Thế thì nhắc cái gì? Tình cảm à?
- Nhắc đến tiền thì thành ra tầm thường quá! – Hắn
cười nhạt, tỏ vẻ cao quý
Tôi nhìn Lưu Minh Cương, nhếch mép nói:
- Tôi chẳng thấy anh cao quý ở chỗ nào cả!
Từ trong quán karaoke đi ra, tôi thấy Hướng Phong Thu
gọi cho tôi năm cuộc gọi liền. Tề Tề thấy tôi nhíu mày liền hỏi làm sao, tôi
không nói gì, chỉ bảo dạ dày khó chịu.
- Thật không chịu nổi đám đàn ông này, hát toàn bài
những bài của thời đại nào ấy? Một lũ thô tục như nhau!
- Cậu không nhận thấy bọn họ rất hấp dẫn ư?
- Chỉ có thể nhìn từ xa, không dám lại gần!
Tề Tề lắc đầu, tiếp tục thở dài:
- Vốn dĩ tưởng là có thể tìm được chút vui vẻ bên
ngoài, nào ngờ không thế, thật thất vọng!
- Cậu nghĩ thế giới bên ngoài thú vị quá đấy!
- Nhưng mà về nhà là tớ phải đối mặt với bà già kia
kìa! - Tề Tề bắt chước bộ dạng nhăn nhó của bà mẹ chồng, tô