
cả bao nhiêu tiền?
- Bốn tháng tiền điện nước là 704 tệ, cộng thêm với
tiền nhà một quý sang năm, tất cả là 1.754 tệ.
- Tiền điện nước sao nhiều thế? - Nghe đến đây tôi
thấy đầu óc mình như căng ra, một tháng tiền lương của tôi hoàn toàn không đủ
chi trả những khoản chi tiêu này.
- Chê đắt thì tối nay cô tự xem đồng hồ đi! - Nói rồi
anh ta cúp máy.
Đương nhiên không phải là tôi chê đắt, tôi cũng chẳng
nghĩ đến việc đi kiểm tra lại những con số kia. Tôi chỉ muốn móc một xấp tiền
mặt ra đưa cho anh ta và kiêu hãnh bảo anh ta không cần phải trả lại nữa. Nếu
như anh ta vẫn xì mặt ra, tôi lại rút thêm vài tờ nữa đập vào mặt anh ta cho
biết. Mẹ kiếp, chẳng phải chỉ là tiền thôi sao, bà đây thiếu đếch gì! Để xem
lúc ấy anh ta còn dám vênh váo với tôi nữa không? Nhưng vấn đề là tôi không có
nhiều tiền, thậm chí ngay cả tiền thuê nhà cũng chẳng có để mà nộp. Tháng này,
để bồi dưỡng cho mình, tôi thường ăn canh gà, lại cộng thêm việc sợ lạnh nên
tôi đã mua một cái áo lông vũ, thế là bội chi rồi. Nhưng nếu không tiếp tục
thuê nhà, ngộ nhỡ anh ta cho người khác thuê thì phải chăng phải tôi sẽ lang
thang đầu đường xó chợ hay sao?
Mẹ kiếp, sao mà lắm chuyện thế không biết?
Tôi vát óc nghĩ xem đi đâu để kiếm tiền, vừa mới đứng
dậy, hai chân đã mềm nhũn, vùng bụng dưới nặng nề và đau đớn như có một bàn tay
nào đó đang kéo tôi xuống. Tôi không thể không ngồi xổm xuống chờ cơn đau dịu đi
rồi mới đứng lên, nhưng cơn đau vẫn dai dẳng như vậy. Trước đây tôi chưa bao
giờ có cảm giác như thế này, không biết là chuyện gì, nhưng theo như trực giác
của tôi thì chắc chắn có liên quan đến bệnh phụ khoa.
Tôi không chờ được đến khi xin nghỉ phép xong mà nhắn
tin cho Giám đốc Từ rồi đi thẳng đến bệnh viện.
Khám bệnh cho tôi là một bác sĩ nam. Vào đến cửa tôi
thấy chút bất ngờ, ngoảnh đầu lại đọc bảng hiệu ngoài cửa, không sai, đúng là
phòng khám phụ khoa. Trước đây tôi từng nghe Tề Tề nói có nhiều bác sĩ phụ khoa
là đàn ông, đặc biệt là bác sĩ đỡ đẻ. Lúc ấy tôi còn nghĩ cô ấy đang dọa mình.
Nhưng bây giờ tôi chẳng còn đủ sức để mà ái ngại những
chuyện này nữa. Tôi ngồi xuống ghế, nhìn anh ta như nhìn Quan Thế m, ấp úng
nói:
- Tôi… cái đó… khó chịu, đau…
Anh ta liếc tôi một cái rồi cầm một tờ khai tên, vừa
hỏi vừa viết:
- Đã kết hôn chưa?
- R
- Đã từng sinh con chưa?
- Chưa.
- Đã từng nạo phá thai chưa?
- … Có.
Anh ta nghe xong, vừa đeo khẩu trang vừa đứng dậy,
nói:
- Qua bên này!
Anh ta dẫn tôi vào phòng kiểm tra, đóng cửa lại, chỉ
vào một cái giường cao và bảo tôi cởi quần ra.
Tôi tưởng là mình nghe nhầm, liền tròn mắt nhìn anh
ta:
- Để làm gì?
- Cô nghĩ là làm gì? Lấy khí hư chứ làm gì? Mau lên! -
Anh ta có vẻ bực bội.
Tôi thấy hơi choáng váng, lập cập làm theo lời anh ta
Anh ta cầm một dụng cụ như cái mỏ vịt để kiểm tra cho
tôi, động tác hơi mạnh làm tôi đau đến không chịu nổi, tôi liền kêu lên:
- Anh nhẹ tay một chút có được không hả?
Anh ta chẳng nói năng gì, chỉ nhìn vào màn hình máy
tính. Tôi ngoảnh đầu sang, thầm chửi: Đồ chó, học cái gì không học, lại đi học
phụ khoa, mày đúng là đồ biến thái! Tao nguyền rủa mày ngày mai sẽ bị tắc tuyến
tiền liệt cộng với bệnh rĩ giai đoạn cuối!
Kiểm tra xong, anh ta liền đưa cho tôi một cái ống
nghiệm và một tờ đơn, bảo tôi: “Mang cái này lên tầng hai, phòng xét nghiệm!”.
Nói rồi anh ta để mặc cho tôi đang vội vã mặc quần, kéo cửa bỏ ra ngoài. Tôi
điên tiết chỉ muốn giẫm cho anh ta tan xương nát thịt.
Bác sĩ ở phòng xét nghiệm cũng là đàn ông, tôi suýt
chút nữa thì phụt máu ra đằng miệng! Mẹ kiếp, bác sĩ nữ đi đâu hết rồi?
Bác sĩ cầm tờ đơn xét nghiệm của tôi, lạnh lùng nhìn
tôi, nói:
- Rữa nát cổ tử cung, tiêm một mũi trước đã!
Anh ta cực kiệm lời, không muốn gì thêm. Tôi đành phải
hỏi:
- Xin hỏi trong tình huống nào dễ mắc phải ệnh này ạ?
Anh ta nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh, cáu
kỉnh nói:
- Thường ngày không chịu giữ gìn vệ sinh, quan hệ tình
dục, nạo phá thai bừa bãi…
- Ừm… - Tôi ậm ừ, thật muốn đập bàn, chỉ vào mặt anh
ta mà chửi: “Anh tỏ thái độ gì thế hả? Văn phong giám đốc của các người ở đâu,
tôi phải đi tố các anh!”.
Anh ta nói xong liền kê đơn cho tôi. Chữ anh ta như
“rồng bay phượng múa”, rồng rắn kín hết cả trang giấy, tôi nhìn mà chẳng hiểu
anh ta viết cái gì. Lúc ra chỗ thanh toán, tổng cộng hơn 400 tệ, máu đổ về tim
lúc này như trào hết cả ra ngoài. Tôi liền quay vào phòng, dùng giọng điệu cực
kỳ nhẹ nhàng, hỏi bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, có thể chỉ kê thuốc uống thôi không?
Anh ta nhìn tôi qua cái kính dày như đít chay, lớn
tiếng nói:
- Cô bị rữa nát cổ tử cung cấp độ ba rồi đấy, có biết
không hả?
- Biết rồi, biết rồi, cảm ơn bác sĩ! Tạm biệt! - Tôi
mặt đỏ bừng bừng, vội vàng lao ra ngoài như một mũi tên bắn. Bác sĩ cái kiểu quái
gì vậy, chẳng biết tôn trọng bệnh nhân gì cả.
Tôi xách một túi thuốc to đến ptruyền dịch, trông cứ
như con buôn thuốc ấy. Tiêm xong tôi đã cảm thấy dễ chịu, khó mà thoát ra khỏi
nỗi ám ảnh bị đàn ông khám phụ khoa cho mình. Thế là tôi liền thầm chửi rủa