Insane
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326345

Bình chọn: 9.5.00/10/634 lượt.

ọ cười tươi như hoa. Sau đó Tề Tề còn lên mặt chỉ bảo tôi với chị Tịnh,

nói đã là đàn bà thì phải biết nhẫn nhịn, phải cam tâm tình nguyện làm kẻ yếu

và kẻ hi sinh, trong quá trình chung sống với mẹ chồng, mình đối xử với bà ấy

tốt thid bà ấy tự nhiên sẽ đối xử tốt lại với mình.

- Kể từ khi hai ông bà già đến, Giang Hạo cứ như biến

thành một người hoàn toàn khác, hơi một tí là mắng mỏ tớ như mắng con anh ý, rõ

ràng là muốn thể hiện trước mặt bố mẹ mình mà. Mà hai ông bà già đó cũng thật

là, đang sống ở Quế Lâm yên lành như thế, còn có tiền lương hưu đàng hoàng, tự

dưng chạy đến đây làm gì? Giờ tớ đề nghị ở riêng, Giang Hạo liền mắng tớ vô đạo

đức, trách tớ ruồng rẫy bố mẹ chồng, còn nói anh ấy là con một, phải chăm sóc

bố mẹ này nọ…

- Anh ấy nói đúng rồi còn gì, đương nhiên Giang Hạo có

nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ già!

- Thế thì cũng không nhất thiết phải ở chung với bọn

tớ, chẳng phải bọn họ có tiền sao? Mua một căn nhà nữa cũng đâu thành vấn đề?

Cậu không biết hai ông bà già ấy phiền phức thế nào đâu, chuyện gì cũng thích

xen vào. Tối đến tớ ra ngoài chơi, bà ấy nói tớ không chăm lo gia đình, kết hôn

rồi mà con ra ngoài đú đởn. Tớ ở nhà lên mạng, bà ấy nói tớ là cú đêm,thói quen

sống không tốt, sau này không có lợi cho việc sinh con. Buổi sáng tớ ngủ thêm

một lát, bà ấy bảo tớ lười, không biết đường dậy sớm mà đi mua thức ăn, làm

cơm, giặt giũ, chia sẽ gánh nặng việc nhà với bà ấy. Tớ xem tivi bà ấy kêu ồn

ào, tớ đọc sách bà ấy lại bảo tớ xì mặt ra có phải là cố ý chống đối bà ấy

không? Ôi trời ơi, tớ phát điên lên mất! Tớ thật không thể hiểu nổi cái bà già

ấy sao suốt ngày không vui, cứ như trẻ con ý, đang yên đang lành, chớp mắt một

cái đã thấy sầm mặt xuống, nhắn nhó như khỉ ăn ớt. Tớ cũng chẳng biết mình nói

sai cái gì nữa. Làm cho tớ bây giờ chẳng dám nói nhiều! - Tề Tề nói liền một

hơi, trút hết nỗi long mình ra.

Tôi nói:

- Làm gì mà hà khắc thế? Cậu thử nói chuyện thẳng thắn

với bà ý xem!

- Nói chuyện thẳng thắn á? Bà ta nhìn tớ còn thấy

nghịch mắt nữa là, cứ như thể tớ cướp mất con trai bà ấy vậy. mà tớ sống như

vậy bao nhiêu năm nay quen rồi, chẳng nhẽ bây giờ lại phải thay đổi vì bà ấy

hay sao? Làm gì có chuyện đó? Hơn nữa, tớ đã nhìn rõ con người Giang Hạo rồi,

anh ta chẳng bao giờ đứng ở vị trí trung lập để giải quyết vấn đề, trong mắt

anh ta không hề có tớ, lúc nào cũng chỉ có mẹ anh ta mà thôi. Giờ tớ mới thấy

chị Tịnh nói đúng, lấy chồng là phải kiếm thằng nào có đủ tám chữ: “Có nhà, có

xe, bố mẹ chết sạch”.

- Hừ, cậu dám nói thế à, những điều này đừng có để

Giang Hạo nghe được, nếu không anh ta đá cậu là cái chắc!

Tề Tề cúi đầu ủ ê, nước mắt vẫn chưa khô mà miệng đã

bật cười sằng sặc. cô ra sức lắc lắc đầu, ngửa cổ lên trời, gào to:

- Ôi trời ơi, điên mất!

Những người xung quanh thấy thế đều quay sang nhìn

chúng tôi. Tôi vội vàng cúi đầu:

- Tớ xin cậu bình thường lại cho tớ nhờ!

Tề Tề nói:

- Thôi bỏ đi, không nói nữa, ăn cơm đi! Gần đây có nhà

hàng Tương Tây, nghe nói ngon lắm, đi thôi!

Hướng Phong Thu nhắn cho tôi một cái tin, hỏi tôi đã

cảm thấy khá hơn chưa. Tôi nhắn lại: “Khá lắm rồi, anh đừng làm phiền em!”.

Hướng Phong Thu rất nghe lời, không nhắn lại nữa thật.

Còn chưa đến nhà hàng tôi đã thấy con BMW của Lưu Minh

Cương. Trong lòng tôi thầm than, sao mà trùng hợp thế không biết?

- Ở đây đông lắm, hay là chúng ta đổi sang quán khác

đi! - Tôi đứng lại kéo tay Tề Tề.

- Người đông có nghĩa là rất ngon, đi thôi, đợi một tí

là đến lượt, dù gì chúng ta cũng có thời gian mà! - Tề Tề kéo tôi đi như bay

vào bên trong.

Vừa ngồi xuống ghế là toi đưa mắt nhìn quanh một lượt,

cũng mai là không nhìn thấy hắn ta đâu. Tôi thầm nhủ, hi vọng mà người khác

mượn xe hắn đến đây chứ không phải là hắn.

Tề Tề nghe điện thoại xong và quay lại bàn với bộ mặt

xầm xì, miệng lầm bầm:

- >

- Lại có chuyện gì thế?

- Bà già trách tớ không về nhà ăn cơm mà không chịu

nói một tiếng. Cậu nói xem, có phải là bà ta đang cố bới lông tìm vết không?

Giang Hạo có ở nhà không bà ấy có nói cho tớ biết đâu, chẳng nhẽ tớ có mắt thần

à? Con trai bà ta gọi điện báo một câu, trách ai? - Tề Tề bực bội nói.

Tôi chỉ biết cúi đầu uống nước, không dám nhìn ánh mắt

của những người xung quanh.

Thức ăn còn chưa đưa lên hết, chẳng hiểu Lưu Minh

Cương đã từ đâu chui ra. Cũng chẳng phải vì bọn tôi quá nổi bật mà là vì chúng

tôi đã chọn sai chỗ ngồi: Chỗ chúng tôi ngồi là nơi những ai muốm đi vào nhà vệ

sinh buộc phải đi qua. Hắn ta uống nhiều đến mức mặt mày đỏ phừng phừng, khệ nệ

vác cái bụng to đi ngang qua chỗ chúng tôi. Nhìn thấy chúng tôi, hắn tỏ vẻ rất

nhạc nhiên và vui mừng. Tề Tề nhìn thấy Lưu Minh Cương, khuôn mặt đang nhăn nhó

liền giãn ra. Cô cười nói:

- Giám đốc Lưu cũng ở đây à? Thật là trùng hợp!

Thấy tôi không nói gì, cô liền đá vào chân tôi, nói:

- Y Y, cậu không nhớ à? Giám đốc Lưu đấy!

- Giám đốc Lưu nào? Không nhớ! – Mặt tôi ngây ra, giả

vờ nhớ lại.

- Trí nhớ của cậu bị chó ăn mất rồi à? Chúng ta từng

gặp mặt ở chỗ chị Tịnh đấy, cậu quên rồi à?