
ngâm chẳng biết đi đâu ăn
cơm thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Không biết là do điện
thoại hay là do tín hiệu bị nhiễu vì trời có tuyết rơi mà cứ mỗi lần ấn phím
nghe là tôi chẳng nghe thấy đối phương nói gì. Tôi gọi sang cũng thế mà đối
phương gọi lại cũng vậy.
Cứ gọi qua gọi lại mấy lần như vậy, đối phương lại gọi
lại, tôi bực mình nói:
- Mẹ kiếp, ai đấy? Thích trêu người à?
Đối phương lần này mở miệng, là nữ, cô ta hỏi:
- Cô là Mạc Y Y phải không?
- Đúng thế, có chuyện gì?
- Chúng ta gặp nhau ở quán trà gần khách sạn nơi cô
làm việc nhé!
- Cô là ai? cảnh giác hỏi.
Đối phương không lên tiếng, có vẻ rất bí ẩn.
Tâm trạng tôi vốn đã không tốt, giờ lại gặp phải người
này liền không kiềm chế được cơn nóng nảy:
- Rốt cuộc là ai, cứ nói toẹt ra đi! Nếu không nói thì
đừng bảo tôi đến!
- Tôi là Lý Thúy Hồng, là vợ của Lưu Minh Cương… Tôi
nói rồi cô đến hay không? Chỉ có điều hôm nay nhất định cô phải đến!
Lần này thì cô ta nói toẹt ra rồi, nhưng lại đến lượt
tôi “táo bón”. Đầu ốc tôi lúc này như bị chập điện. Lưu Minh Cương? Vợ?
Vợ của Lưu Minh Cương! Chị ta tìm tôi? Để đàm phán hay
là… Đầu óc tôi quay cuồng.
- Được rồi, hai mươi phút nữa tôi sẽ đến!
Mẹ kiếp, đúng là đen tận mạng! Tôi liền gọi đến số của
Lưu Minh Cương, hắn ta vừa gọi “cưng à” là tôi liền gào lên:
- Cưng cái đầu anh, anh là đồ ngu, tôi còn tưởng anh
bản lĩnh thế nào
Chửi lấy chửi để một hồi, tôi lại thấy có điều không
ổn, ngộ nhỡ vợ hắn ta chỉ định thăm dò tôi, thế mà lúc này Lưu Minh Cương lại
gọi điện cho cô ta thì chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này à?
- Sao thế? - Lưu Minh Cương ngơ ngác.
Tôi nói không có gì, chỉ là mắng nhầm thôi. Ngắt điện
thoại, tôi liền gọi cho Hướng Phong Thu, nói là có chút chuyện nhờ anh giúp đỡ.
Tôi nhớ lại giọng điệu của người đàn bà đó trong điện
thoại, dường như có vẻ đắn đo, không dứt khoát, đại khái là tương đối khách
sáo, có vẻ có giáo dục hơn vợ của Diệp Cường nhiều. Tôi phân tích thấy có ba
khả năng: Thứ nhất, chị ta đã có đủ bằng chứng chứng minh tôi với Lưu Minh
Cương có quan hệ, chỉ là muốn được nghe câu trả lời từ chính miệng tôi. Thứ
hai, người đàn bà này rất lý trí, không muốn làm to chuyện cho mọi người biết
nên mới hẹn riêng tôi ra ngoài. Thứ ba, gọi tôi đến để tìm hiểu tình hình
trước, sau đó sẽ đưa ra biện pháp đối phó thích hợp, biết người biết ta, trăm
trận trăm thắng mà.
Tôi đang nghĩ, lúc tôi và Lưu Minh Cương qua lại với
nhau, sao chị ta không đến, lẽ nào giờ mới hay biết? Rốt cuộc là chị ta đã hay
tin này từ đâu? Đột nhiên tôi nhớ lại lần phá phai trước, có cô bác sĩ cứ nhìn
tôi chằm chằm.
Chị ta khác một trời một vực với tưởng tượng của tôi.
Trước kia tôi thường tưởng tượng “bà chị” này chắc là một người ăn mặc sang
trọng, tay xách chiếc túi hiệu LV sáng loáng, toàn thân toát lên vẻ đài các,
cao quý, tóc chắc chắn phải làm xoăn, môi nhất định phải tô son đỏ chót, mắt
híp xếch kiêu kỳ
Thế nhưng chị ta rất gầy gò, khuôn mặt đầy những nếp
nhăn, gần như có thể dùng từ “hốc hác và tiều tụy” để hình dung. Chị ta mặc một
cái váy dài màu sẫm, chất liệu rất đẹp, chắc chắn giá cũng không rẻ, đáng tiếc
là lại quàng một chiếc khăn màu đen, làm cho cả người càng thêm tối tăm, u uất.
Tóc chị ta rẽ ngôi giữa, được buộc gọn ra sau.
Một người đàn bà khiến cho người khác cảm thấy áp lực.
Chẳng trách mà Lưu Minh Cương không có hứng thú với chị ta.
Tôi ngồi xuống đối diện chị ta. Chiếc áo khoác đỏ rực,
chiếc điện thoại nhấp nháy, chiếc túi xách màu sáng cùng với chiếc vòng lấp
lánh trên tay tôi đã khiến cho hai chúng tôi trở nên vô cùng đối lập về màu
sắc, điều này càng khiến cho không khí cuộc nói chuyện của chúng tôi thêm phần
áp lực. Tôi trấn tĩnh mất vài giây, giả bộ cất điện thoại vào túi một cách rất
tự nhiên rồi tháo chiếc vòng tay ra.
- Cô rất xinh đẹp! - Chị ta nhěn tôi, nói.
- Cảm ơn! - Tôi lịch sự gật đầu, thầm nhủ: Muốn đánh
muốn chửi gì thì mau lên, đừng có giả bộ lịch sự vớ vẩn nữa. Chỉ có điều nghĩ
kỹ lại, hôm nay cho dù thế nào cũng phải giả bộ tử tế một chút, làm gì cũng
phải có lương tâm, đã ngủ với chồng người ta, còn tiêu tiền nhà người ta nữa,
ít nhiều cũng phải đứng đắn một chút. Ngộ nhỡ không kìm chế được mình mà nổi
cáu, nói ra chỉ khiến cho người ta thấy buồn cười, thế thì người chịu thiệt
chẳng ai khác chính là tôi.
Tôi gọi hai cốc trà xanh.
- Tôi muốn biết rốt cuộc giữa cô và Lưu Minh Cương có
quan hệ gìhị ta mỉm cười điềm đạm với tôi, giọng điệu khá bình thản, cứ như
không phải người trong cuộc, mà có vẻ giống như một ký giả của một tờ báo nào
đó, khiến cho người ta chẳng dám nói dối. Câu nói này của chị ta khiến cho tôi
nghĩ rằng chị ta là một người thẳng thắn và có vẻ cũng nóng tính, nhưng cố mềm
mỏng.
- Tôi có thể gọi chị là “chị” không? - Tôi nói xong
câu này, miệng cảm thấy ghê tởm như vừa nuốt phải con nhặng, thầm chửi mình quá
giả tạo.
Chị ta cười bất cần, ra hiệu “cô muốn gọi thế nào thì
gọi”.
- Ừm, chị cảm thấy giữa tôi và Lưu Minh Cương có vấn
đề - Tôi bình tĩnh nói.
- N