
ói thế nào nhỉ? - Chị ta cười bình thản. - Nếu
không có đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như có, tôi hi vọng cô hãy thành
thật nói cho tôi biết. Tôi không phải là một người đàn bà không rành đạo lý,
tôi sẽ không gây chuyện với cô, chúng ta sẽ cùng bàn bạc một phương án giải
quyết thích hợp. Nhưng quan trọng là, cô tuyệt đối không được lừa tôi!
Tôi nghiền ngẫm câu nói này trong lòng, đắn đo không
biết giải quyết thế nào. Người đàn bà này xem ra có vẻ khá sành sỏi, sắc bén,
tôi không thể lấp liếm qua loa cho xong chuyện được.
Thấy tôi trầm ngâm không lên tiếng, chị ta tiếp tục:
- Tôi biết cô là một người đã ly hôn, cùng là đàn bà
với nhau, tôi hiểu được sự khó xử của cô, những thứ khác tôi chẳng nói nhiều
nữa. Nếu như cô và Lưu Minh Cương có quan hệ, tôi cho cô 200.000 tệ để cô cắt
đứt mọi quan hệ với anh ấy, tất cả những chuyện khác bỏ sang một bên. Nếu như càng
tốt, coi như tôi mất mặt trước cô, mong cô lượng thứ!
Những điều chị ta nói khiến cho tôi đoán ra rằng chị
ta chỉ là đang hoài nghi, nếu là như vậy, tôi càng không thể nói rõ mọi chuyện
ra được. Dù gì tôi cũng chẳng định sẽ tiếp tục qua lại với hắn ta, vậy thì cứ
dứt khoát cho xong. Chỗ tiền này này nếu tôi nhận, Mạc Y Y tôi sau này làm sao
lấy ai được nữa? Trừ phi tôi cao chạy xa bay. Nhưng với 200.000 tệ ấy tôi có
thể “bay” tới đâu? Định lấy chút tiền đó ra để bịt miệng tôi à, dễ dàng quá
đấy! Mạc Y Y tôi có hám tiền đến đâu cũng không phải là người vì tiền mà bất
chấp mọi hậu quả.
Tôi ung dung nhấp một ngụm trà:
- Tôi sở dĩ đến đây là bởi vì tôi không biết rõ tình
hình, giờ nghe chị nói những lời này, tôi vốn có thể đứng dậy bỏ về. Tôi không
bỏ về không phải là vì tôi có tật giật mình, mà là vì tôi cũng là một người đàn
bà. Cảm ơn chị vì chị đã cảm thông cho hoàn cảnh của một phụ nữ đã ly hôn như
tôi. Cũng giống như vậy, tôi cũng rất hiểu tâm trạng của chị lúc này. Nhưng so
với chị, tôi càng thê thảm hơn: Đã ly hôn với chồng, bị người đàn ông đó làm
tổn thương nặng nề, đến giờ chẳng có nhà cửa, chẳng có con cái, tài sản cũng
không, sống cô độc một thân một mình. Vì vậy giờ tôi không sao tin được đàn
ông. Còn đối với chuyện nam nữ hay ngoại tình gì đó, tôi thật sự không có hứng.
Vì vậy chị cứ yên tâm. Nếu chị có nghe thấy tin đồn đại vớ vẩn cũng khó trách,
bởi nó liên quan đến nghề nghiệp của tôi. Giám đốc Lưu là khách VIP của khách
sạn chúng tôi, đương nhiên tôi và ông ấy phải có mối quan hệ qua lại, ví dụ
như: gửi thiệp mời, tặng quà vào mỗi dịp tết… Ông nhà là người khách sáo, mỗi
lần đều mời tôi ăn cơm để cảm ơn. Mời qua mời lại khó tránh khỏi hiểu nhầm. Tôi
không biết hôm nay chị đi đến tìm tôi nói chuyện là vì đã nghe được những gì.
Tính tôi hơi đàn ông, thích giao lưu bạn bè. Chỉ có điều chuyện này đôi khi
cũng mang lại những “tác dụng phụ” không mong muốn, đặc biệt là đối với một
người đàn bà đã ly hôn như tôi. Vì vậy mà quan hệ giữa tôi và Giám đốc Lưu
không phải như chị đã nghĩ đâu. Mà nói qua cũng phải nói lại, Giám đốc Lưu chưa
chắc đã thèm để mắt đến tôi. Chồng trước của tôi thường nói tôi không dịu dàng,
không biết quan tâm chăm sóc đàn ông, chẳng có dáng làm vợ, làm mẹ. Về điểm này
thì tôi đâu bằng chị?
Chị ta cười cười, nói:
- Hầy, đâu có, đâu có! - Nhưng lời tôi nói quả nhiên
là có hiệu quả, sắc mặt của chị ta đã dịu xuống nhiều.
- Có phải chị đã nghe ai nói bậy bạ cái gì rồi phải
không? - Tôi nhấp một ngụm trà, giả bộ thờ ơ hỏi.
Chị ta nói:
- Cũng không phải thế, chẳng giấu gì cô, tôi nói có
một bạn học đang làm ở một bệnh viên dưới huyện. Mấy ngày trước cô ấy có gọi
cho tôi, nói là nhìn thấy một người đàn ông rất giống chồng tôi, nhưng mà bởi
vì nhiều năm không gặp nên cô ấy không dám chắc chắn xhính là anh ấy. Về sau cô
ấy xem bản đăng ký của cô, mới biết tân cô là Mạc Y Y, nghề nghiệp, tuổi tác
đều có đủ hết. Chẳng giấu gì cô, tôi đã hỏi một người cùng ngành với các cô,
người đó nói đúng là có một người như vậy thât. Chỉ có điều mọi người đánh giá
về cô rất tốt, không phải là loại người như vậy. Nhưng đàn bà thường rất nhạy
cảm với những chuyện này. Tôi cũng không muốn đối chất với chồng tôi, vì vậy
mới quyết định tìm đến cô. Nếu như không có, cứ coi như hôm nay chúng ta kết
bạn với nhau!
Sao chị ta lại không thể xác định người đó là Lưu Minh
Cương chứ? Thực ra chị ta có thể dẫn người bạn đó đến gặp Lưu Minh Cương là rõ
trắng đen ngay thôi mà. Tôi chợt rùng mình, toàn thân toát mồ hôi lạnh, hóa ra
chuyện này đúng là do con bác sĩ đó gây ra, đúng là đồ chim lợn, cẩn thận có ngày
bị chó cắn chết! Cũng may là cô ta còn nương tình không cắt phăng tử cung của
tôi đi.
Xem ra ngoài người đàn bà này quả thật khákhó mà nắm
bắt được ý nghĩ của chị ta. Ai mà biết được có khi chị ta đã sớm phát hiện ra
mối quan hệ giữa hai chúng tôi rồi, chỉ là cho tôi một con đường lui, để tôi xử
lý mọi chuyện cho êm đẹp, như vậy tôi vừa không căm hận chị ta mà Lưu Minh
Cương lại âm thầm cảm kích vợ. Như vậy mọi người đều giữ được thể diện cho
mình.
Chị ta thấy tôi trầm ngâm liền