
tạm thời, trừ chi phí
ký được hợp đồng làm việc dài hạn với chủ!
Lúc Lưu Minh Cương gọi đến, tôi đang chìm trong đau
khổ bởi câu nói của Bao Tử. Tôi nghĩ, tôi thậm chí còn chẳng bằng Lãnh Linh.
Tôi ngắt điện thoại, hắn ta lại goi, liên tục mấy lần liền, tôi bực mình tắt
máy luôn. Tôi đã thề sẽ không còn chút dính dáng gì đến gã đàn ông đó nữa.
Mới sáng sớm đã bị điện thoại của Hướng Phong Thu đánh
thức. Anh ngang ngược nói trong điện thoại:
- Dậy nhanh lên, tuyết rơi rồi!
Tôi ném cái điện thoại sang một bên, lao ra khỏi chăn
như một cái lò xo. Oa, cảnh tượng đẹp tuyệt vời, cứ như hàng vạn những những
bông hoa lê, hoa tuyết đang đua nở. Tôi vội vàng gọi điện cho Tề Tề, tiếp theo
đó là một trận hò reo ầm ĩ.
Nằm lại vào trong chăn, tôi có chút hơi phấn khích,
Phố Thành dường như đã năm năm rồi không có tuyết rơi, nhất định phải chụp vài
bức ảnh thật đẹp mới được. Tôi thò chân ra ngoài thử nhiệt độ, xuýt xoa một
tiếng rồi lại thụt chân vào.
Điện thoại lại đỗ chuông, là tin nhắn của Tổng giám
đốc Ngô. Đã từ lâu như vậy rồi, tôi vẫn không thể bình tĩnh mà tiếp nhận những
thông tin có liên quan đến anh. Tin nhắn của chỉ vỏn vẹn có ba từ: “Tuyết rơi
rồi!”.
Tôi không biết phải nhắn tin lại thế nào cho phải.
Nghĩ đi nghĩ lại rất lâu, tôi nhắn: “Vâng, tuyệt đẹp!”.
Tôi không hiểu lúc gởi tin nhắn di, tôi ấn nhầm vào phím
nào mà gửi đến ba lần.
Tâm trạng càng lúc càng tốt. Tổng giám đốc Ngô lại
nhắn tin cho tôi cơ đấy! Mới sáng ra, lại không phải là vì công việc.
Tôi trùm chăn kín đầu, khe khẽ hát bài Cao nguyên
Thanh Tạng, sau đó ngồi dậy, tìm ra một chiếc áo lông vũ màu đỏ tươi, một chiếc
khăn quàng cổ màu trắng và một cái mũ. Ăn mặc thế này mới phù hợp với cảnh
tượng tuyết rơi trắng trời chứ!
Ra khỏi cửa, tuyết rơi dày đặc. Tuyết như những đứa
trẻ tinh nghịch thi nhau rơi xuống cỏ, xuống đầu, vương lại trên lông mi, lông
mày của người qua đường. Cái cảm giác lành lạnh, ngưa ngứa thật kỳ diệu. Lúc
thò tay ra khỏi túi để chạm vào nó, bỗng dưng thấy tuyết tan biến.
Lúc còn nhỏ, tôi thích nhất là khi trời có tuyết. Cứ
mỗi lần nghỉ giải lao giữa giờ, mọi người lại chạy ùa ra ngoài như phát cuồng,
đám con trai thì rủ nhau đánh trận tuyết, đám con gái thì đắp người tuyết. Đến
khi vào lớp, nền phòng học ướt nhẹp, dính toàn bùn đất, trông thật bẩn thỉu. Về
sau các thầy cô giáo quy định, giờ nghỉ giải lao không được phép nghịch tuyết ở
bên người, nếu không sẽ bị phạt đứng ở gớp. Thế là chẳng đứa nào dám ra nghịch
tuyết nữa, chỉ len lén vo một nắm tuyết rồi bất thình lình ném mạnh vào một đứa
nào đó hoặc quan sát xem có kẻ nào đi ngang qua gốc cây là chạy đến đá vào cái cây
cho tuyết rơi vào người họ.
Trong lớp có một bạn bị gọi là Cậu Béo. Vì được bố mẹ
chiều chuộng nên thân hình ngày càng tròn lẳn, mới chạy được có vài bước đã thở
hồng hộc. Chỉ có điều cậu ta rất thích bày trò nghịch ngợm, thường bất tình
lình ném tuyết vào đám con gái hoặc đặt vài mảnh băng vào trong trong hộp bút
của con gái, thế nhưng Cậu Béo mãi không chịu chừa. Hôm đó lại do cậu ta gây sự
trước, kết quả là Cậu Béo bị đám con gái đuổi cho chạy trối chết. Lúc chuông
vào học reo vang, chỉ còn lại mình cậu ta chạy trên hành lang về lớp. Cậu Béo
vừa vào đến lớp, mở miệng “thưa cô” là cả lớp đã bật cười rần rần. Hóa ra cậu
ta mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đầu tóc bốc khói nghi ngút. Cô giáo chủ nhiệm đương
nhiên rất tức giận, phạt Cậu Béo đứng cạnh cái hộp giấy đựng đầy rác. Cậu Béo
nhăn nhó chần chừ một lát, cuối cùng vẫn phải làm theo.
Đến tận giờ, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ấy, tôi lại
không khỏi buồn cười: Một anh chàng béo tròn béo trục đứng cạnh cái hộp giấy
to, đầu vẫn còn bốc khói, trông chẳng khác gì một con heo sữa.
Trên đường đi có một đám trẻ con đang chơi đánh trận
tuyết, má đỏ hây hây, cười đùa rất hồn nhiên. Tôi nhìn bọn chúng, lòng thầm
ngưỡng mộ, thật muốn được trở lại với thời thơ bé, miệng bi bô gọi: “Dì ơi, cho
con đi tè!”. Tôi thở dài buồn mình thật ủy mị, chẳng qua chỉ là một trận tuyết
rơi thôi, chỉ là hiện tượng tự nhiên của một trong bốn mùa của năm, đâu cần
phải ủy mị đến thế!
Khách sạn ngập tràn không khí đón xuân. Trong đại sảnh
đã treo đèn lồng đỏ, đồng phục của nhân viên khách sạn cũng đã đổi sang màu đỏ.
Mọi người đi qua đi lại, ai cũng bận rộn việc này việc kia, chỉ có mỗi mình tôi
là tương đối nhàn rỗi, ngoài việc tổng kết mấy báo cáo ra, dường như chẳng còn
việc gì khác để làm. Vốn tưởng rằng Diệp Cương là một người rất cầu kì hình
thức, sau khi lên nhậm chức chắc chắn sẽ thường xuyên họp này họp nọ, nhưng giờ
mới phát hiện thực ra hắn ta rất ghét họp hành, quản lý công việc.
Tôi quyết định bỏ ra mấy ngày để hoàn thành tài liệu,
ngộ nhỡ Diệp Cường có đề cập đến còn có cái mà ăn nói. Chỉ có điều hiệu quả
công việc không cao. Suốt cả buổi sáng, ngay cả cái mục lục tôi cũng chưa làm
xong. Buổi chiều, đối mặt với đống công việc nhàm chán của mình, tôi càng không
muốn động não. Cuối cùng tôi quyết định tải mấy bộ phim về máy xem cho đã.
Hết giờ làm, tôi đang trầm