
ấp hành
nghiệp vụ. Thầy giáo giảng bài rất sinh động, lúc thì diễn giải, lúc lại lấy ví
dụ phân tích cụ thể, khiến cho mọi người ai cũng hào hứng thảo luận.
Chỉ có tôi là chẳng để vào tai một chữ nào. Tôi ngẩng
đầu nhìn anh, chỉ cần anh ngoảnh đầu lại là ánh mắt của chúng tôi sẽ chạm vào
nhau. Tôi vẫn đang chờ đợi cái khoảnh khắc này.
Từ hôm qua đến bây giờ, chúng tôi chỉ nói với nhau
được dăm ba câu, đúng là đáng ghét! Người ở chung với anh là Vương Tổng, Phó
Chủ tịch Công đoàn của tập đoàn. Phần lớn thời gian hai người họ ở cùng với
nhau, ngay cả lúc đi ăn cũng không rời nhau, khiến cho tôi chẳng có cơ hội mà
chen vào.
Tôi ngồi trong phòng học, coi sáu ngày còn lại là những
ngày cuối cùng của cuộc đời để mà lên kế hoạch và hi vọng. Thực ra tôi chẳng có
quá nhiều khát vọng, chỉ là muốn được gặp riêng anh một lúc, nói chuyện với
anh, giống như lần trước chúng tôi cùng lên Vũ Đương Sơn.
Tôi nghĩ, có khi nào anh ấy sẽ chủ động hẹn mình ra
ngoài không nhỉ? Ví dụ như một buổi tối nào đó, hai chúng tôi cùng ra ngoài
uống cà phê hoặc đi dạo trên những con đường ở Đại Liên. Nếu như điều này là
không thể thì tôi chỉ cần, một lúc nào đó, anh sẽ đến ngồi bên cạnh tôi để cùng
nghe giảng.
Càng khao khát bao nhiêu thì ước vọng của tôi càng khó
thành thật bấy nhiêu. Anh chỉ thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi và mỉm cười xã giao
Tề Tề nhắn tin cho tôi, hào hứng hỏi tôi có cơ hội
nào chưa? Hướng Phong Thu cũng nhắn tin, hỏi tôi ở Đại Liên có lạnh không.
Tôi chẳng có thời gian để trả lời. Trong lòng tôi vô
cùng rối loạn, rối tới mức không sao bình tĩnh lại để làm bất cứ việc gì được.
Người ở cùng với tôi là cô gái xinh đẹp Vu Lệ, là trợ lý của cái ông Vương
Tổng, Phó Chủ tịch Công đoàn mà suốt ngày bám riết lấy Tổng giám đốc Ngô. Cô
ta rất khéo léo và hài hước, nhưng tôi chẳng có tâm trạng đâu mà nói chuyện
với cô ta.
Ngày thứ tư, chúng tôi đến Yến Oa Lĩnh khảo sát. Lúc
lên xe, anh đột nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.
- Chủ tịch Vương đâu rồi ạ? - Tôi mừng thầm trong
bụng.
- Ông ấy đến chỗ mấy người bạn học cũ rồi, hôm nay
tôi độc thân! - Anh nói xong liền lấy điện thoại ra thay pin.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy câu nói này như
đang ám mị với tôi điều gì đó.
- Mấy hôm nay thế nào? Ăn uống có quen không? - Anh
hỏi.
- Dạ quen ạ!
- Hay là tối nay đi ăn hải sản với tôi nhé!
Tôi ngây người ngạc nhiên.
- Cứ quyết định thế nhé, sau chuyến khảo sát tôi sẽ
gọi cho cô! - Anh đưa ra quyết định.
Từ Yến Oa Lĩnh trở về, tôi không đến nhà ăn àm tức tốc
chạy lên phòng tắm rửa, thay quần áo. Sau đó tôi mới phát hiện ra một vấn đề
cực kỳ nghiêm trọng, đó là: Tôi chỉ mang theo toàn là quần áo thể thao. Thật
đúng là đen đủi!
Vu Lệ nhìn bộ dạng của tôi như vậy liền dựa lưng vào
cửa nhà vệ sinh, hỏi:
- Đi gặp bạn chat à?
Tôi lắc đầu, sau đó cảm thấy nếu nói vậy sẽ không biết
giải thích ra sao, đành ậm ừ cho qua chuyện.
- Gặp thì gặp đi, có gì mà phải do dự. Tôi cũng có một
người bạn chat ở đây, nhưng anh ấy đi công tác vẫn chưa về, chắc là trước khi
về chỉ có thể gặp mặt một chút! - Nói rồi cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân.- Cậu
định mặc cái này à?
Tôi nhìn Vu Lệ, ngao ngán gật đầu.
- Tôi có mang bộ quần áo này, cậu mặc thử xem! - Nói
rồi Vu Lệ lấy ra một bộ quần áo trong tủ, là một chiếc áo măng tô màu xanh
nhạt, bên trong là một chiếc áo phông trắng cổ trễ, dưới là chiếc quần đen ôm
sát. Một bộ quần áo có vẻ rất thời trang, tôi chưa bao giờ thử kiểu ăn mặc này.
Tôi mặc thử quần áo rồi đứng trước gương, có vẻ không
quen mắt. Một chiếc áo măng tô rộng kết hợp với quần ôm sát, trông không được
đứng đắn như trang phục công sở, nhưng trong sự tùy tiện lại có chút phong cách
và thời trang.
- Cậu mặc bộ này rất hợp! - Vu Lệ đứng bên cạnh tấm
tắc. Sau đó cô chợt nhớ ra điều gì, liền đi đến tủ quần áo. Tôi nhìn theo, thấy
bên trong có tận ba đôi giày.
- Cậu mang theo ngần ấy đôi giày đi làm gì?
- Giày da là để đi lúc đi học. giày thể thao để đi ra
ngoài, còn đôi giày bốt này là để đi gặp bạn chat! - Nhìn bộ dạng nghiêm túc
của cô, tôi buồn cười đến đau cả bụng.
Vu Lệ đưa cho tôi đôi bốt, bảo:
- Cậu đi đôi này đi!
- Nếu bạn chat mà chúng ta gặp là một người thì chắc
chắn anh ta thắc mắc không hiểu vì sao bạn chat của mình lại ăn mặc giống hệt
nhau nhỉ?
Không có chuyện ấy đâu, bạn của tôi là người Canada,
mở công ty ở Đại Liên! - Vu Lệ nói, rồi lấy một đôi hoa tai ở trong túi ra. -
Bộ quần áo này phải đi kèm với đôi hoa tai này mới đẹp!
- Cậu không ngại phiền phức à?
- Con gái thì phải cầu kỳ, trang điểm mà sợ phiền phức
thì làm con gái làm gì? - Nói rồi cô liền háo hức hất tóc tôi ra phía sau, buộc
túm lên cao, để lộ vầng trán. - Trán của cậu đầy đặn, mặt lại thon nhỏ, để lộ
ra trông mới đẹp!
Tôi đứng trước gương, phát hiện ra bản thân mình rất
thích hợp với kiểu ăn mặc thời trang.
Vu Lệ đến nhà ăn, trước khi đi còn chúc tôi gặp may
mắn. Đột nhiên tôi lại cảm thấy bản thân mình giống như đang chấp hành một
nhiệm vụ hạnh phúc và có ý ng