
này mất. Tôi hơi xê dịch cái mông
ê ẩm, hắng giọng rồi nói:
- Tổng giám đốc Diệp, tôi muốn xin đổi bộ phận
công tác.
Nói rồi tôi liếc nhìn hắn ta, bụng thầm nghĩ:
Dù gì mình cũng mở miệng rồi, hắn ta sao dám tiếp tục đọc báo?
Thế nhưng Diệp Cường vẫn thản nhiên đọc báo. Từ ánh mắt của hắn có
thể thấy hắn ta đang xem mục quảng cáo. Hắn ta dám xem mục quảng cáo
ư? Ở đó nào có cái gì ngoài mấy thông tin tìm người, tìm vật vớ
vẩn. Má ơi, cái gã khốn này! Tôi lo rằng hắn mà cứ ngồi thộn ra như
thế sẽ biến thành người đá mất!
Tôi thầm tưởng tượng ra cảnh được ném hắn ta
xuống đất, thỏa sức lấy chân giẫm đạp hắn, có như vậy nỗi uất ức
trong lòng tôi mới vơi đi đôi chút. Tôi tiếp tục nói:
- Tổng giám đốc Diệp, nói thật lòng, tôi cảm
thấy mình hiện giờ không thể đảm đương được công việc này, nguyên nhân
chủ yếu là vì tôi đã ly hôn, tâm trạng không ổn định, tinh thần kém
phấn chấn, mà công việc trợ lý của Tổng giám đốc lại là một công
việc đòi hỏi sự nhẫn nại và thận trọng cao, tôi sợ năng lực của
mình có hạn, sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của ngài. Ngài đừng
hiểu nhầm, không phải là tôi không muốn làm việc với ngài, mà thật
sự là tôi lực bất tòng tâm. Thực ra trước khi Tổng giám đốc Ngô được
điều đi nơi khác, tôi đã sớm nảy ra ý nghĩ này rồi, nhưng chưa kịp
đưa ra, tôi thật hi vọng ngài có thể thông cảm cho hoàn cảnh của tôi.
Còn về việc chuyển sang bộ phận nào, bản thân tôi không có yêu cầu
gì đặc biệt cả. Tôi sẽ tuyệt đối phục tùng sự sắp đặt của bộ phận
dân sự, làm gì cũng được! Ừm… ngài có thể cân nhắc một chút về vấn đề này
không ạ? - Tôi nói bằng giọng điệu vừa phải, tâm trạng bình thảng, thái độ
thành khẩn, vẻ mặt u uất. Chỉ tức là tình cảm chưa được vận dụng tốt, nếu
không sẽ khiến cho người ta rơi lệ vì thương xót, khiến cho Diệp Cường động
lòng cảm thông. Nếu như có thể khiến cho hắn hiểu nhầm rằng tôi đang thầm lấy
lòng hắn thì càng tốt, tránh để sau này hắn cứ chĩa mũi nhọn vào tôi.
Tôi nói xong liền ngồi đợi hắn ta mở miệng.
Im lặng, vẫn là sự im lặng chết chóc. Vài giây sau,
tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, hai con mắt của hắn đã di chuyển từ tờ báo sang
máy tính. Cũng may là con chuột trên tay hắn kêu lên click khi hắn nhấp chuột,
nếu không tôi còn tưởng hắn đã chết rồi đấy.
Tôi cảm thấy ghế dười mông mình như có đinh nhọn, hai
mắt tôi hoa lên, người chỉ chổ ập xuống, cảm giác như sắp không ngồi nổi nữa.
Chờ đợi mất nửa thế kỷ, cuối cùng hắn ta cũng có chút
phản ứng, chỉ có điều cũng chỉ là cánh tay hắn hơi giơ ra phía trước, bê một
cốc trà tuyệt đẹp lên nhấp một ngụm.
Tôi ghét nhất là nhìn thấy bộ dạng thờ ơ, chẳng nóng
chẳng lạnh của đàn ông. Hắn ta từ đầu đến cuối không chịu mở miệng lấy một lời!
Tôi tức anh ách trong bụng, cố hít một hơi thật sâu, đứng bật dậy, cao giọng
nói:
- Tổng giám đốc Diệp, có được hay không ạ? Xin
ngài mở lời cho tôi nhờ, dù gì hôm nay tôi cũng có thành ý đến đây vì chuyện
này! Cho dù thế nào ngài cũng nên lên tiếng cho tôi biết rốt cuộc tôi đã nói sai
ở đâu chứ? Giờ ngài là Tổng giám đốc, nhân viên dưới tay ngài có đến vài
trăm người, đâu cần phải gây khó dễ với tôi như vậy?
Nói rồi tôi thầm chửi trong bụng: Đường đường là một
thằng đàn ông, ấy thế mà chẳng khác gì một thằng câm điếc, chẳng có bản lĩnh
cóc khô nào!
Tôi chờ đợi hắn nổi cơn thịnh nộ, đập bàn đập ghế, vò
nát tờ báo trong tay rồi chỉ vào mặt tôi mà nói:
- Dù gì tôi cũng là Tổng giám đốc, cô dám ăn nói
với tôi như vậy, cô có tin giờ tôi sẽ đuổi việc cô ngay lập tức không?
Diệp Cường chậm rãi đặt tờ báo snag một bên, lại
nhấc cốc trà lên, nhấp một ngụm rồi đưa cho tôi một tập tài liệu:
- Cô đi chuẩn bị đi!
Tôi đón lấy tập tài liệu, là thông báo tập đoàn tổ
chức cho công ty con đến Đại Liên khảo sát, trên đó còn có ghi chú thích: Mời
cô Mạc Y Y tham gia. Đằng sau còn có chữ ký của Diệp Cường.
Diệp Cường không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào
trước sự phẫn nộ của tôi. Thế là thế nào? Cái tên khốn này chơi trò gì vậy? Đột
nhiên tôi lại cảm thấy bản thân mình giống như một con vịt xấu xí, độc diễn
trên một sân khấu không người.
Tôi thừ người ra mất mấy giây, vẫn không nói nên lời,
đành từ từ đứng dậy, cầm theo tập tài liệu.
Lúc đi ra đến cửa, đột nhiện Diệp Cường nói:
- Khoan đã!
Tôi đứng lại, thấy hắn ta lấy ra một điếu thuốc, cười
cười nói:
- Hiện giờ tất cả mọi bộ phận đều không thể điều
chuyển, cô tạm thời cứ làm đi!
Câu nói này của Diệp Cường khiến tôi giật thót, hóa
ra hắn ta chẳng ngốc tẹo nào, trong lòng tôi nghĩ gì hắn đều rõ c
Trở về văn phòng, tôi đọc lại tài liệu tỉ mỉ, đột
nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. tập đoàn mỗi năm đều tổ chức hoạt động này,
mỗi công ty còn thường cử Tổng giám đốc với Phó giám đốc đi, chưa bao giờ có
các nhân viên bì