
ưu Minh Cương đang mặc quần cho tôi, bác sĩ nói gì tôi cũng
chẳng nghe thấy nữa, đầu óc cứ mơ mơ, màng màng, chỉ muốn ngủ.
Lúc về đến khách sạn, tôi đã tỉnh táo hơn. Lưu
Minh Cương thấy tôi tỉnh liền nói:
- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Lúc phẫu thuật
xong, thuốc mê vẫn chưa hết nên em vẫn chưa tỉnh hẳn, nói gì với em em
cũng lắc đầu!
Lưu Minh Cương nói xong, tôi chợt thấy bụng mình
đau đớn vô cùng, đau đến thắt ruột. Tôi cuộn tròn người lại, chẳng
muốn nói nửa lời.
Lúc tôi tỉnh lại đã là sáu giờ chiều, cơn đau
đã bớt, nhưng chảy rất nhiều máu. Lưu Minh Cương nói sẽ dẫn tôi ra
ngoài ăn, gọi món canh gà ác cho tôi tẩm bổ.
Ăn cơm xong, chúng tôi nhanh chóng quay về thành
phố ngay trong đêm. Trên đường về, Lưu Minh Cương liên tục nhận điện
thoại, đều là việc ở hầm mỏ. Trong số đó có một cuộc điện thoại
của vợ hắn ta gọi đến. Lưu Minh Cương nói không về nhà ăn cơm, hỏi con
trai đã khỏi amidan chưa.
Nghe điện thoại xong, hắn ta lại chú tâm lái xe,
chẳng nói câu nào với tôi cả. Tôi toàn thân mềm nhũn, chẳng còn hới
sức đâu mà để ý đến những chuyện này, chỉ muốn yên tĩnh ngủ một
giấc.
Lúc sắp đến thành phố, điện thoại tôi đổ
chuông, là mẹ gọi
- Y Y, ăn chưa con?
- Con ăn rồi…
- Trưa nay mẹ nằm mơ… cứ cảm thấy không được
tốt cho lắm, con không sao chứ hả?
- Dạ, con rất ổn… - Tôi sợ mình sẽ òa khóc nên
vội vàng cúp điện thoại, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Lúc đưa tôi đến chân cầu thang, cuối cùng Lưu
Minh Cương cũng chịu mở miệng:
- Ngày mai anh gửi ít tiền vào thẻ của em, gần
đây công việc ở hầm mỏ rất bận rộn, có khả năng anh không có thời
gian chăm sóc cho em đâu!
Tôi chẳng nói gì, cố dùng hết sức đóng mạnh
cửa xe.
Lúc gần đi đến cửa, có một phụ nữ chạy đến,
nhìn thấy tôi liền mở miệng ca cẩm:
- Hầy, cuối cùng cô cũng chịu về rồi. Cô mau
xuống mà xem trần nhà tôi đây này, bị dột nước hỏng hết cả rồi! Tôi
chẳng còn cách nào khác, đành phải bảo người nạy khóa nhà cô ra! Cô
xuống mà xem trần nhà tôi đi, cô phải bồi thường cho tôi đâ
Tôi vội vàng mở cửa ra, bụng thầm than khổ.
Lúc đi tôi quên mất không đóng vòi nước, cả căn phòng như một mớ hỗn
độn, nền nhà vệ sinh và phòng khách toàn là nước, bụi bặm lẫn
trong những vũng nước khiến cho nước đục ngầu, ngoan cố hơn nữa là
đống bùn đất đang bám chặt lấy hai chân tôi.
- Phải bồi thường bao nhiêu tiền? - Tôi ngao ngán
hỏi.
- Ít nhất cũng phải 700 tệ!
Tôi lấy ra 800 tệ đưa cho bà ta:
- Không cần trả lại!
Đòng cửa lại, tôi không thể nhẫn nhịn thêm được
nữa, nằm soài ra giường bật khóc nức nở. Về sau khóc mệt quá, tôi
liền hất tung giày ra, cuộn mình trong chăn ngủ một giấc.
Tôi mong khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một cơn
ác mộng.
Tôi bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của
Hướng Phong Thu. Anh nghe thấy giọng ngái ngủ của tôi liền cao giọng:
- Đồ lợn, sao mới sáng sớm em đã ngủ thế ha
Vừa nghe thấy tiếng của Hướng Phong Thu, tôi đã
òa khóc. Tiếng khóc của tôi khiến cho Hướng Phong Thu bối rối chẳng
biết làm thế nào, liền cuống quýt hỏi tôi làm sao.
- Hướng Phong Thu, nhà em bị lụt rồi!
Anh vội vàng nói:
- Anh đến ngay đây!
- Khoan đã, nhà em không có chổi với cây lau
nhà!
Nửa tiếng sau, Hướng Phong Thu cầm chổi với cây
lau nhà đứng trước mặt tôi. Nhìn thấy bộ dạng anh lúc này, tôi không
nhịn được cười, bật cười sằng sặc.
Anh đưa mắt nhìn quanh, nói:
- Anh thật không ngờ phòng con gái bọn em hóa ra
đều như thế này! - Anh đưa cho tôi một bát bánh sủi cảo nóng hổi.
Nhìn thấy cái áo khoác nhung dày cộp trên đầu giường tôi, Hướng Phong
Thu nghi hoặc hỏi. - Có đến nỗi lạnh thế không? Còn bật cả điều hòa
nữa chứ! Sao anh thấy em giống như đang ở cữ thế hả?
Tôi đáp:
- Vớ vẩn, vốn dĩ em đang ở cữ mà lại!
Có bạn bè quan tâm khiến cho tôi cảm thấy tâm
trạng tốt hơn nhiều. Chỉ có điều bác sĩ dặn trong vòng một tháng
tới không được ra gió, không được để cơ thể bị lạnh, phải chú ý bồi
bổ, nếu không sau này dễ sinh bệnh. Nếu vậy biết làm sao đây? Ai sẽ
giặt quần áo cho tôi? Ai sẽ hầm canh gà cho tôi? Không thể cứ nghỉ
việc ở nhà được. Chuyện này từ đầu đến cuối chỉ có thể một mình
gánh vác.
- Tối qua em không về à? Đi công tác à? - Hướng
Phong Thu quét sạch nước đọng trong nhà vệ sinh.
- Em về nhà, lúc đi vội quá nên quên! Tôi cẩn
thận nói dối để lấp liếm.
- Đúng là đồ ruột để ngoài da! - Anh lắc đầu.
Hướng Phong Thu không nói gì nữa mà tập trung
vào việc quét dọn.
Tôi thực