
inh ngạc. Tôi thầm
nghĩ: Đồ l cái gì mà nhìn, tôi thật chỉ muốn đổ cả ly rượu lên đầu anh đấy!
Lúc tôi đi vệ sinh về, Bao Tử mắng tôi là kẻ không
biết thức thời:
- Cần gì phải làm căng như vậy, cô hành động như vậy
rõ ràng là muốn chống đối với hắn ta, cô làm thế chẳng phải là quá ngu ngốc hay
sao?
Tôi ngang ngược không nói nửa lời.
Sau đó, mọi người đều ra tận cửa tiễn Tổng giám đốc
Ngô, nhưng tôi thì không. Tôi ngồi ở một góc trong đại sảnh, ở đó có một tấm
cửa lớn bằng kính, có thể nhìn ra bên ngoài.
Trước khi ngồi vào xe, Tổng giám đốc Ngô liền đảo mắt
một vòng. Tôi cảm thấy ánh mắt của chúng tôi đã chạm nhau chỉ trong khoảnh
khắc.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã không cầm được nước mắt. Mặc dù
cũng chẳng phải là ly biệt thực sự, nhưng tôi chưa bao giờ phải chia ly với ai
mà đau đớn đến thế này. Tôi chẳng có tâm trạng nào mà đi phân tích xem tình cảm
tôi dành cho anh là thứ tình cảm gì, tôi chỉ muốn khóc và khóc. Tôi đút tay
trái vào túi, trên cổ tay vẫn còn sợi dây mà anh đã tặng cho tôi lúc ở trên Vũ
Đương Sơn.
Lúc trở về văn phòng, tôi đã điều chỉnh lại tâm trạng
của mình, chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Cho dù Diệp Cường có đồng ý cho tôi thay đổi
chức vụ hay không, tôi nhất định phải dọn ra khỏi cái phòng làm việc này.
Diệp Cường đẩy cửa đi vào, chẳng buồn nhìn tôi lấy nửa
cái, càng không thèm đếm xỉa đến hành vi của tôi, chỉ lạnh nhạt ra lệnh:
- Thông báo với các bộ phận, ba giờ chiều nay sẽ họp!
Ba giờ chiều, tại phòng họp. Tôi nhìn quanh phòng họp
một lượt, phát hiện ra Dư Khai vẫn chưa đến.
Diệp Cường có vẻ không vui, nói:
- Chúng ta họp đi, không đợi nữa!
Chưa nói được mấy câu thì Dư Khai đã đẩy cửa bước vào.
Anh ngồi xuống ghế. Diệp Cường sầm mặt nói:
- Người anh em, mong anh tôn trọng tôi một chút! Tôi
hi vọng các vị sẽ coi trọng buổi họp này!
- Anh nói ai thế? - Dư Khai hoàn toàn khác với bộ dạng
hiền lành hàng ngày, anh đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào Diệp Cường.
Diệp Cường không ngờ Dư Khai lại phản ứng như vậy, mặt
hết đỏ lại chuyển sang trắng, nhất thời không nói được nên lời
- Xin báo lại với Tổng giám đốc Diệp một chút, ban nãy
tôi vừa đến Cục Bảo an gặp Cục trưởng Lý, bàn bạc về chuyện lắp đặt hệ thống
giám sát, ông ta có chuyện nên buổi hẹn đã bị trì hoãn mất hai mươi phút! - Dư
Khai khách sáo nói rồi thản nhiên ngồi xuống.
Tuyệt quá! Tôi không kìm được, vẽ một ngón tay cái
khen ngợi lên cuốn sổ. Tôi thích những người dám nghĩ dám làm, dám đấu tranh
với mọi thế lực xấu xa như vậy!
Diệp Cường bẽ mặt, không còn vênh váo như trước nữa mà
hạ giọng mời các bộ phận báo cáo về công tác tuần sau.
Sau khi tan họp, Diệp Cường gọi tôi lại.
- Tôi phải đi công tác mấy ngày, các kế hoạch ban nãy
mà các bộ phận đã báo cáo, cô phải theo dõi sát sao cho tôi!
- Dạ! - Tôi ậm ừ đáp.
- Ngoài ra, cô không cần chuyển văn phòng, địa điểm
văn phòng tôi sẽ không thay đổi, văn phòng của Tổng giám đốc Ngô cứ để không
như vậy đi! - Cuối cùng hắn ta cũng chịu liếc tôi lấy một cái, chỉ có điều vẻ
mặt vẫn cực kỳ cứng nhắc, chẳng thấy có chút hữu hảo hay thân thiện nào.
Online một lúc ở trong văn phòng, tôi cảm thấy
tức ngực, buồn nôn, có thể là do mấy hôm nay không ngủ được. Gần đây
lúc nào cũng mất ngủ, đếm biết bao nhiêu là cừu đều chẳng ăn thua
gì. Đếm cừu chẳnǵt đầu chuyển sang đếm voi. Mỗi lần đếm, thân hình
đồ sộ của con voi lại dừng lại trong đầu tôi, khiến cho tôi càng thêm
mệt mỏi.
Hết giờ làm, tôi liền gọi cho Tề Tề, hẹn cô
ấy đi ăn tối. Tề Tề hỏi tôi có được phép mang theo người đàn ông của
cô ấy theo không?
Tôi nói không thành vấn đề.
Tôi hỏi Tề Tề muốn ăn gì. Tề Tề nói mà chẳng
cần nghĩ: lẩu Trùng Khánh.
Cúp điện thoại, tôi nghĩ, tụ tập ăn uống với
Tề Tề thực chất chẳng sáng tạo chút nào, lần nào cũng chỉ biết ăn
mỗi món lẩu Trùng Khánh. Tề Tề nói cô ấy thích cái cảm giác cay
xè, nóng ran trên đầu lưỡi, ngồi ở đó có nói bậy, nói tục cũng
chẳng phải lo lắng gì.
Tề Tề lái xe đến đón tôi. Lên xe rồi tôi mới
phát hiện người đàn ông cô dẫn theo không phải Giang Hạo mà là Hướng
Phong Thu.
- Đi ăn mà không nhớ gọi anh, em thật chẳng có
chút lương tâm nào cả! - Hướng Phong Thu bất mãn nói.
- Sau này nhớ gọi anh ấy đi ăn cùng, có anh ấy
chúng ta sẽ có người uống rượu cùng! - Tề Tề nháy mắt nói.
Tôi vốn dĩ rất hào hứng nhưng giờ đột nhiên
mất h́t cả hứng thú. Nguyên nhân là gì tôi cũng chẳng rõ, chỉ có điều
rất ghét nhìn thấy váng mỡ nổi lên trong nồi lẩu.
Nhìn sang Tề Tề và Hướng Phong Thu, thất hai
người ăn uống rất ngon lành, đặc biệt là Tề Tề, miệng đang ngấu
nghiến nhai cái ruột ngỗng. Thấy họ ăn uống ngon lành, tôi đành cuối
đầu uống canh.
Ăn uống một hồi, Tề Tề liền gọi phục vụ mang
bia tới. Đây là phương pháp ăn uống từ xưa tới nay của cô, cứ phải
lấp đầy dạ dày trước