Ring ring
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325824

Bình chọn: 9.00/10/582 lượt.

Chủ tịch đã tuyên bố việc bổ nhiệm chức vụ và đưa Diệp Cường lên

thay Tổng giám đốc Ngô.

Nguyên nhân của việc này đang được bàn tán xôn xao. Có

người nói ai đó bị điều đi là bởi vì anh ta chẳng còn ô dù nào cả, nên bị điều

về trụ sở ngồi không. Có người nói vì phải chăm bà vợ bệnh tật, anh đã chủ động

đưa ra đề nghị điều chuyển công tác. Có người nói rằng: “Các người đều nhầm

rồi, bộ các người không nhìn thấy đám kiểm toán viên về đây kiểm tra lần đó

sao? Anh ta gặp vấn đề về kinh tế, bị người khác tố cáo lên trên, chẳng ai biết

là bị điều chuyển công tác hay là bị bắt nữa!”. Còn có người nói, có ai đó đã

viết thư gửi lên cấp trên, tố cáo anh có vấn đề về kinh tế, về sau không điều

tra ra được cái gì nhưng anh vẫn một mực yêu cầu chuyển về trụ sở chính làm

việc.

Không cần biết mọi người phỏng đoán ra sao, nhưng anh

thật sự sắp phải đi rồi.

Mười giờ sáng, có một đám người đến, không chỉ có Tổng

giám đốc Tập đoàn và các thành viên trong Hội đồng Quản trị mà còn có cả Chủ

tịch của khách sạn này.

- Mười giờ rưỡi sáng nay sẽ họp trên phòng hội nghị,

thông báo với các thành viên trong Hội đồng Quản trị của khách sạn và toàn bộ

cán bộ tầm trung đến dự cuộc họp! - Tổng giám đốc Ngô cười nói. - Đây là lần

cuối cùng tôi giao nhiệm vụ cho cô, đừng có để xảy ra sai sót gì đấy!

Tôi vốn nghĩ, tất cả đều đã là quá khứ, nhưng lại cảm

thấy có gì không thỏa đáng. Nguyên nhân thực sự là gì tôi cũng không biết, cũng

không thể khẳnganh ấy được điều đi lần này là một chuyện không lành, nhưng

không được nói chuyện với anh khiến cho tâm trạng tôi cực kỳ khó chịu.

Thời gian họp không dài, chỉ là một hình thức đơn

giản. Đến lượt Tổng giám đốc Ngô phát biểu, anh chỉ đứng dậy, cúi đầu chào mọi

người, biểu thị sự cám ơn. Đến lượt Diệp Cường phát biểu mới khiến cho người ta

khó chịu. Anh ta nói rõ lắm rõ nhiều. Tôi liếc Diệp Cường, lòng thầm nhủ: Tốt

nhất đừng để tôi phát hiện ra anh chính là kẻ đã viết thư tố cáo!

Sau khi tan họp, tất cả các thành viên tham gia cuộc

họp đều tập trung dười tầng một ăn cơm, coi như là bữa cơm tiễn biệt Tổng giám

đốc Ngô.

Mọi người lần lượt mời rượu anh, hết người này đến

người khác. Tôi ngồi trong góc, nhìn anh liên tục đứng dậy, liên tục ngửa cổ

uống.

Tôi rất muốn cầm cốc đến chỗ anh, đến bên cạnh chạm

cốc với anh. Thế nhưng đã thử mấy lần mà tôi vẫn không có đủ dũng khí để làm

việc đó. Tôi sợ mình chưa kịp uống rượu thì nước mắt đã tí tách rơi. Bao Tử

chạm vào cánh tay tôi, nói:

- Chúc mừng cô, sau này hầu hạ kẻ đó phải cẩn thận

đấy! Nghe nói giờ hắn ta chỉ tạm thời nhận chức của Tổng giám đốc Ngô nhưng

chẳng mấy chốc sẽ chính thức được bổ nhiệm đấy!

Tôi ngẩng đầu, nhìn Diệp Cường đang bá vai bá cổ Tổng

giám đốc Ngô, miệng anh em ngọt xớt. Loại người này chắc chắn không thể sống

lâu.

- Tôi không làm nữa là được chứ gì? - Tôi cười với Bao

Tử, miệng nói cứng nhưng trong lòng thì đau đớn không gì tả xiết.

- Chỉ có điều cô cũng đừng để tâm đến những chuyện

này! Lãnh đạo có tài mấy cũng không thể tách rời khỏi quần chúng nhân dân, vị

trí có sự thay đổi, biết đâu hắn ta sẽ đối xử tốt với cô!

- Thế thì tôi thà tin lợn biết leo cây còn hơn! - Tôi

lườm Bao Tử, trong bụng nghĩ làm sao có thể có chuyện đó? Chẳng phải Lãnh Linh

luôn ao ước có được vị trí này hay sao? Nếu được như vậy chẳng phải cô ta đảm

đương luôn hai chức thư ký cộng vợ bé cho Diệp Cường hay sao?

- Bao Tử, anh kiếm cho tôi một chức vụ đi! Nhỏ thôi

cũng được! - Tôi túm lấy vạt áo Bao Tử.

- Việc gì phải nóng vội! Cứ án binh bất động trước đã,

chuyện này đợi ông chủ có lời trước hẵng hay, chủ động quá có khi lại thành ra

bị động đấy, có hiểu không hả? - Anh ta vừa nói vừa giằng vạt áo khỏi tay tôi.

Tổng giám đốc Ngô đang cầm cốc đi về phía chúng tôi.

Không biết là vô tình hay cố ý mà anh lại đứng ở bên

cạnh tôi. Mọi người đồng loạt đứng lên chạm cốc với anh. Bao tử nói:

- Tổng giám đốc Ngô, chúc anh vạn sự thuận lợi!

Anh mỉm cười nói:

- Cảm ơn, mọi người cũng vậy nhé! Tôi sẽ rất nhớ các

bạn, hi vọng các bạn cũng vậy!

Đây vốn là câu nói anh dành cho tất cả mọi người,

nhưng tôi lại cố tình cho rằng nó là câu anh nói cho riêng tôi nghe. Tôi biết

mình chỉ đang tưởng bở, nhưng lúc này tôi sẵn sàng tự lừa gạt chính mình. Đến

khi tôi định thần lại, anh đã đi sang bàn khác rồi, vẫn là nụ cười đó trên môi,

vẫn là giọng điệu đó, khiến cho tôi vô cùng thất vọng.

- Chúng ta cũng đi chúc rượu đi! - Bao Tử hỏi các đồng

nghiệp cùng bàn rồi quay sang nói với tôi. - Hay là để Y Y đại diện cho chúng

ta nhỉ?

- Thật là không nỡ xa anh ấy mà! - Một chị ở bộ phận

tài vụ đột nhiên đặt cốc xuống, hai mắt đỏ hoe, vội vàng lấy tay bịt mặt. -

Đừng nhìn tôi!

Tim tôi đột nhiên đau đớn như bị kim châm, sống mũi

lại cay cay. Tôi vội vàng bịt mặt, giả bộ cười nói:

- Không nhìn, không nhìn đâu!

Diệp Cường đến bàn tôi chúc rượu, hắn ta vừa nói:

- Các vị …

Tôi đột nhiên bỏ cốc xuống, nói:

- Bao Tử tránh đường chút, tôi muốn vào nhà vệ sinh! -

Mọi người ngây người nhìn tôi, Diệp Cường cũng sững sờ k