
ly đi!
Người lớn đã nói vậy tôi đâu dám từ chối, dù
sao đối với mẹ tôi mà nói thì đây cũng là chuyện vui. Tôi rót một
cốc rượu, nói:
- Nào, cháu mời bác Châu!
Ông ta có vẻ vui mừng, vội vàng nâng cốc uống
cạn.
- Cháu cũng phải uống cạn! - Dì chỉ vào cốc
tôi, nói.
Tôi vừa định nói không uống nổi thì thấy ông ta
mỉm cười, nói:
- Không sao, con gái uống ít rượu thôi!
Không náo nhiệt như cuộc tụ tập của thanh niên,
thỉnh thoảng dì tôi lên tiếng cười đùa trêu chọc mọi người, ngoài ra
không khí cả buổi khá yên tĩnh. Thỉnh thoảng mẹ tôi có gắp thức ăn
cho ông ta. Ông ta cũng chẳng khách khí, rất tự nhiên đưa bát lên đón
lấy, xem ra hai người đã quen biết một thời gian rồi. Tôi ngoảnh sang
nhìn hai vợ chồng dì, cũng thấy họ không có phản ứng gì, chứng tỏ đã
sớm coi ông ấy là người một nhà.
Người đàn ông đó nâng cốc rượu lên, nhìn tôi
nói:
- Nào Y Y, nhấp một ngụm nào!
- Cám ơn bác Châu! - Tôi cười gượng gạo rồi mím
môi nhấp một ngụm đối phó.
- Con gái bác cũng tầm tuổi cháu! - Ông ta thốt
lên câu này, rồi đột nhiên trở nên phấn khích, quay sang nhìn tôi, rồi
lại nhìn cái cốc trong tay tôi, đôi môi dường như run run.
Mẹ tôi thấy vậy liền huých huých cánh tay vào
ông:
- Đừng nhớ nữa, nó sắp về đến nơi rồi, sau
này Y Y cũng sẽ là con gái của anh mà!
Mẹ tôi vừa nói dứt lời, dì đã phụ họa:
- Đúng đấy, sau này có hai đứa con gái ở bên
cạnh, anh phải tích cóp ít tiền tiết kiệm đi!
- Y Y, ăn xong bữa cơm này, sau này không được
gọi là bác Châu nữa! - Mẹ tôi cười, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hàm
ý, chắc chỉ thiếu nước bắt tôi quỳ xuống trước mặt ông ta, khấu đầu
ba cái, gọi một tiếng: “Bố!”.
Tôi mỉm cười, không lên tiếng, trong lòng vô cùng
khó chịu. Tôi cảm thấy mẹ không nên ép buộc tôi phải làm theo ý của
bà. Là bà tìm bạn đời chứ có phải tôi tìm bố đâu, cho dù có muốn
tôi thay đổi cách xưng hô thì cũng cần phải cho tôi chút thời gian để
thích nghi chứ. Tôi đâu phải là đứa bé hai, ba tuổi, cho một cái kẹo
là sẵn sàng gọi bất kỳ ai là bố, dù gì tôi cũng có cách nghĩ
riêng của tôi chứ? Hơn nữa tôi luôn để dành một vị trí trong lòng cho
bố đẻ của mình.
Hơn nữa, tôi cũng chẳng thích ông ta cho lắm. Kể
từ lúc ngồi vào ăn cơm cho đến giờ, ông ta cứ ho liên tục, ho xong lại
khạc đờm ra, nhìn qua là biết sức khỏe không được tốt. Tôi thật
chẳng hiểu mẹ tôi thích ông ta ở điểm nào. Tìm bạn đời chứ có phải
tìm người nói chuyện đâu, sức khỏe là quan trọng nhất. Tìm một
người sức khỏe không ra gì, ngộ nhỡ có đau ốm gì thì chẳng phải
chuốc mệt vào thân sao?
Dì hai nói:
- Thực ra bác ấy rất tốt, là giáo viên về hưu,
tính cách tật thà, ít nói. Suy nghĩ từ góc độ hiện tại, bác ấy
đã xin nghỉ hưu sớm, có tiền lương hưu, sau này có thể bù chi bù
chít cho cái nhà này! - Nói rồi dì nhìn tôi. - Y Y, cháu nhất định
phải đối xử tốt với bác ấy!
- Sao phải nói nặng lời thế ạ? - Tôi bất mãn
nhìn dì hai rồi ngoảnh ra nhìn cửa sổ, khẽ nói. - Không biết sớm là
mẹ cháu muốn tìm bạn đời, chứ nếu biết trước cháu đã tìm cho bà
một bạn đời ở thành phố rồi! Chuyện xảy ra khi nào thế ạ?
Dì hai thở dài:
- Ở với nhau từ lâu rồi!
- Tại cháu thường ngày ít về thăm mẹ, chẳng
trách mà bà ấy thấy cô đơn! - Tôi biết dì hai đang nói cho tôi nghe.
- Đối xử với ông ấy cho tốt vào, coi ống ấy
như bố đẻ ấy! - Dì hai nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi. - Sau này đều là
người một nhà mà!
Tôi cúi đầu, khẽ gật đầu. Cho dù thế nào, chỉ
cần mẹ tôi thích là được, điều này quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.
Hai vợ chồng dì hai ăn cơm xong là ra về, tôi
đánh mắt ra hiệu với mẹ tôi đi vào phòng ngủ.
- Nói đi! - Mẹ biết tôi đã cố kìm nén lâu lắm
rồi, vừa đóng cửa lại vừa nói.
- Hình như sức khỏe của ông ấy không được tốt
cho lắm! - Tôi đi thẳng vào vấn đề.
- Mẹ biết! - Mẹ tôi cúi đầu nói.
- Thế sao mẹ lại đâm đầu vào đó? Con không muốn
mẹ trở thành ôsin của ông ta, sức khỏe của mẹ cũng đâu có tốt gì?
- Cũng chẳng có gì to tát đâu. Con xem, nhà ta
có bao nhiêu việc nặng, mà ông ấy thì có chút vấn đề ở họng, không
phải bệnh gì nghiêm trọng hết!
- Dù gì mẹ cũng nghĩ cho kỹ đi, con thấy tìm
một người có sức khỏe tốt một chút thì đỡ vất vả cho mẹ hơn!
- Mẹ hiểu ý tốt của con, chỉ có điều bọn mẹ bây giờ
không giống như thanh niên các con, mẹ thật sự … hài lòng với ông ấy!
Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của mẹ, tôi chẳng còn gì
để nói nữa. Tôi quá hiểu tính khí của bà,