
đã bị thất lạc của
mình.
Cứ mỗi đêm như thế này tôi lại thấy sợ hãi,
bởi vì tôi phát hiện ra rằng mình càng ngày càng lệ thuộc vào
người đàn ông này, liệu đó có phải là sự buông thả của chính bản thân
mình? Tôi nên định nghĩa như thế nào về bản thân đây?
Tôi vẫn nghĩ đến người đàn bà đó, mặc dù
chúng tôi chưa từng gặp mặt, nhưng tôi tin rằng, đến khi sự việc bại
lộ, mọi thứ được phơi bày ra trước ánh sáng, lúc ấy kết cục của
tôi có lẽ còn thê thảm hơn cả Lãnh Linh.
Tôi nghĩ, đợi khi nào hắn cho tôi một căn nhà,
tôi sẽ lập tức biến mất trước mặt hắn. Cái tôi cần đâu có nhiều,
chỉ là một nơi để yên thân, như thế ít nhất có thể giải quyết được
vấn đề nơi ăn chốn ở của mẹ tôi về già.
Bởi vì vội về nhà nên sáu giờ tôi đã dậy, Lưu
Minh Cương vẫn ngủ say tít thò lò, tôi cũng chẳng buồn đánh thức hắn
ta dậy, chỉ với tay lấy chìa khóa xe ở trong túi của hắn ta.
Về đến nhà, tôi nhìn thấy một người đàn ông
khoảng 50 tuổi đang ngồi trong phòng khách, ông ta đang cầm một cốc
nước. Tôi chợt cảm thấy dường như mình đã gặp người này ở đâu rồi,
nhưng tôi không nhớ ra nổi là người họ hàng nào của mình. Sau đó,
nhìn thấy cái cốc mà ông ta đang uống tôi mới hiểu rõ ngọn ngành.
Đó chí là cái cốc giữ ấm của mẹ tôi, hóa ra mẹ tôi đang tự tìm
một người đàn ông cho chính mình.
Tôi gật đầu coi như chào ông ta. Ông ta vội vàng
đứng dậy, trong mắt ánh lên sự hân hoan không thể giấu nổi, ngập
ngừng:
- Là Y Y phải không?
Tôi gật đầu, nôn nóng muốn tìm ra đáp án, thế
nên tôi đi nhanh vào trong nhà bếp.
Mẹ tôi đang cho cá vào trong chảo dầu, tiếng
dầu sôi rào rào nghe thật khó chịu. Mẹ tôi mặt đỏ bừng, hôm nay bà
còn trang điểm một chút, mặc áo màu đỏ và quần ống đứng màu đen,
tóc búi cao ở sau gáy.
- Về rồi à? Mau gọi điện cho dì con, hỏi xem
dì con đang ở đâu?
- Mặt mẹ dính cái gì à? - Thấy tôi cứ nhìn
chằm chằm, bà liền ngạc nhiên hỏi.
- Ở nhà nấu cơm mà phải đi giày da, mẹ không
sợ đau chân à? - Tôi chỉ đôi khuyên tai vàng trên tai bà, cười nói. -
Tất cả những gì có giá trị trong nhà đều được mẹ phô bày ra hết
rồi đấy!
- Chẳng phải nhà có khách hay sao? - Bà lấy tay
xoa xoa mặt, ngại ngùng cười. - Mẹ con trang điểm thế này trông có
trẻ ra không?
- Có chứ! - Tôi nhíu mày, nhẹ nhàng nói. - Ha
ha, mẹ đánh ngầm à, chẳng thông báo trước với con gì cả!
- Cái con ranh này, dám nói mẹ như thế à? -
Nói rồi bà liền khép cửa lại, ghé vào tai tôi thì thầm. - Mẹ sợ
con có ý kiến!
- Dẫn về nhà rồi còn kêu sợ con có ý kiến à?
Chẳng phải tự do yêu đương hay sao? - Tôi he hé cái nắp chảo ra xem.
Mẹ gõ vào đầu tôi một cái, nói:
- Nói nhỏ thôi con ranh!
Mẹ có phần hơi phấn khích quá. Bà định nói
gì đó nhưng thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ nên lại thôi và quay sang tắt
bếp.
- Sao mẹ quen được? - Tôi hỏi.
- Dì hai con giới thiệu đấy, bọn họ là giáo
viên trong trường! - Mẹ đón lấy cái dĩa tôi đưa, dán mắt nhìn tôi, chờ
đợi câu hỏi tiếp theo.
- Bao nhiêu tuổi?
- Hơn mẹ ba tuổi!
- Con thấy hơn mẹ mười ba tuổi thì có, trông ông
ta già hơn mẹ nhiều!
- Sức khỏe ông ấy không tốt, con gái ông ấy
cũng tầm tuổi con!
- Vợ ông ta chết rồi à?
- Chưa! - Mẹ cầm đũa ra, vừa rửa vừa nói, rồi
đột nhiên giọng bà trầm xuống.
- Mẹ đau lòng gì chứ? Còn chưa lấy nhau mà đã
nghĩ cho người ta rồi! - Tôi bĩu môi, không nhịn được, bật cười.
- Có gì đâu! - Mẹ có vẻ thất thần.
Hai vợ chồng dì hai đã đến. Mẹ sực tỉnh, vội
vàng bảo tôi dọn bàn.
Cả căn nhà đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, bởi vì
dì hai với ông ta là đồng nghiệp, đương nhiên hai người không cần giữ
kẽ với nhau nữa. Đây là lần đầu tiên cả nhà đông vui như thế này kể
từ sau khi tôi ly hôn. Tôi bỗng nhiên cảm thấy xót xa. Mẹ tôi sống cũng
chẳng hạnh phúc gì, còn trẻ đã góa chồng, ở vậy nuôi con, về già
cũng chẳng có con cái bên cạnh. Quả thực mẹ tôi cần có một người
bạn đời.
- Y Y, mang chai rượu ra đây! - Chồng dì hai bả
Mẹ tôi đã nhanh chân đi lấy chai rượu ra trước
khi chồng dì bảo:
- Bảo nó làm gì, nó có biết chỗ nào đâu!
Ông ta đeo một cặp kính rất dày, độ dày của
kính khiến cho người ta liên tưởng đến học thức uyên bác của ông ta.
Thỉnh thoảng ông ta có liếc nhìn tôi, nhưng mỗi lần tôi ngẩng đầu lên,
ông ta đều đánh mắt sang hướng khác, trong mắt ánh lên sự hụt hẫng và
xót xa, giống như đang kìm nén một cái gì đó.
Một lát sau, chồng dì bảo:
- Y Y, mau kính bác Châu của cháu một