Old school Swatch Watches
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325594

Bình chọn: 7.00/10/559 lượt.

à đến một mặt phẳng nơi dành

cho mọi người nghỉ ngơi, thăm thú phong cảnh và mua đồ. Một bà lão tóc bạc phơ

nhìn thấy chúng tôi từ xa đi lại liền cười ngọt ngào nói:

- Hai cháu ơi, qua đây bà xem tướng cho!

Tôi cúi đầu, trống ngực đập thình thịch.

Tổng giám đốc Ngô không hỏi xem tôi có đồng ý không

liền kéo tôi về phía đó, hào hứng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, bắt chước giọng

điệu của bà cụ ấy, nói:

- Được ạ, thế thì bà xem đi!

Bà lão thấy anh ấy nhiệt tình nên cũng nheo nheo mắt

nhìn tôi chăm chú. Tổng giám đốc Ngô cũng nhìn tôi chăm chú. Tôi bị cái nhìn

của hai người ấy khiến cho bối rối không biết làm thế nào.

- Cháu sinh năm nào? - Bà lão cầm lấy tay tôi, đưa ra

xa nhìn.

- Cháu sinh ngày 7 tháng 8 năm 83 ạ! - Tôi ngoan ngoãn

trả lời.

- Tuổi Tuất à, sinh lúc

- Mười hai giờ đêm ạ! - Cái này tôi nhớ rất rõ, mẹ tôi

nói tối đó mẹ đau bụng vật vã suốt từ bảy giờ tối đến tận sáng sớm hôm sau mới

sinh tôi.

Bà cụ hỏi xong tôi liền quay sang xem tay Tổng giám

đốc Ngô.

Bà cụ xem tay Tổng giám đốc Ngô một lát rồi quay lại

xem tay tôi, sau đó miệng lẩm bẩm cái gì đấy.

- Chữ bát của hai người rất tốt, ở cùng với nhau đúng

là đại cát đại lợi, chẳng trách mà mới nhìn đã thấy có tướng vợ chồng rồi! -

Một lúc lâu sau, bà cụ đã xem ra tướng số của chúng tôi, miệng nở nụ cười tươi.

- Mấy năm đầu sẽ tranh cãi liên miên! - Bà ấy nói rồi chỉ vào tôi. - Đó là bởi

vì cô ấy rất nóng tính, lại ngang ngạnh, nhưng chỉ cần qua tuồi 31 thì mọi việc

sau này sẽ thuận lợi.

Tổng giám đốc Ngô nghe xong liền quay sang nhìn tôi,

bật cười ha ha rồi nháy mắt với tôi, thì thầm:

- Đúng là biết cách dỗ dành người khác!

Anh liền đứng dậy đưa cho bà cụ 100 tệ. Bà cụ mừng

lắm, vội vàng lấy ra hai sợi dây đỏ buộc lại thành vòng đeo tay:

- Tặng cho hai cháu, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc!

- Sao anh lại trả tiền?

- Người ta cũng khó khăn mà, ngần ấy tuổi rồi có ít

đâu! - Nói rồi anh đưa cho tôi một sợi dây, miệng khẽ nhoẻn cười. - Nào, đeo

vào! - Nói rồi anh chăm chú đeo vào tay mình.

Trong lòng tôi bỗng dậy sóng.

Anh đeo xong liền giơ ra cho tôi nhìn. Đột nhiên điện

thoại đổ chuông, là Lưu Minh Cương gọi đến, nghe giọng có vẻ anh ta đang rất

vui:

- Cưng à, tối nay anh về!

Mặt tôi không hề biến sắc:

- A lô, chào anh, tôi đang ở Vũ Đương Sơn có việc, có

chuyện gì không?

- Chào cái gì mà chào, em có biết anh là ai không? Em

có phải là Y Y không hả? - Lưu Minh Cương lại trở lại với bộ dạng thô tục của

mọi khi.

- Ok, tôi biết rồi, tôi gọi lại anh sau! - Nói rồi tôi

vội vàng cúp máy rồi tắ

Tổng giám đốc Ngô thấy tôi nghe xong điện thoại liền

quay lại hỏi:

- Trước đây cô đã từng đến đây chưa?

- Tôi từng đến đây một lần. Nói chung tôi xưa nay

không đam mê cảnh sắc cho lắm, vì vậy đến đâu cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà

thôi, về nhà là chẳng còn nhớ gì hết! - Tôi nói xong liền nhớ đến một bài văn

viết về chuyến du ngoạn Vũ Đương Sơn mà tôi đã từng đọc. Bài viết ấy dài hơn

hai nghìn từ, nói rằng công trình Vũ Đương Sơn này mặc dù là do con người làm

nên nhưng lại đẹp như một kiệt tác tự nhiên, là sự hòa trộn giữa con người,

trời đất tạo nên một chữ “Đạo” chỉnh thể và hài hòa. Lúc ấy tôi không khỏi ngưỡng

mộ người này vì con mắt nhìn cảnh giới sự vật của anh ta.

- Thanh niên bây giờ chỉ thích những nơi hiện đại,

điều này có thể hiểu được, đợi đến khi cô đến độ tuổi nào đó, cô sẽ nghĩ đến

những nơi như thế này. Thái độ đối với mỗi sự việc cũng sẽ thay đổi theo tuổi

tác… - Đột nhiên anh im lặng, nhìn tôi rồi nói. - Chuyện cô ly hôn tôi mới biết

mấy hôm trước. Nếu như tôi biết chuyện hai người có mâu thuẫn chắc chắn tôi sẽ

khuyên nhủ cô kịp thời. Sự hiểu biết của cô đối với hôn nhân có lẽ cũng không

bi quan đến vậy.

- Vấn đề của chúng tôi không giống như anh nghĩ đâu.

Nguyên nhân hai người mâu thuẫn với nhau… xuất phát từ một số vấn đề có tính

nguyên tắc…

- Tôi không ngờ anh ấy lại nói sang chuyện này nên nói

năng có phần không ăn nhập.

- Những vấn đề mang tính nguyên tắc không phải là đột

nhiên phát sinh, nó luôn bùng phát do sự tích tụ của những mâu thuẫn thường

ngày. Chính vì vậy có người mới nói rằng: “Sát thủ của hôn nhân không phải là

ngoại tình hay một nhân tố gì khác, mà chính là thời gian”… - Anh ngập ngừng

một lát rồi nói tiếp. - Thế hệ các cô có rất nhiểu điểm khác biệt với thế hệ

của chúng tôi. Có cái tôi, có cá tính, không muốn trao đi, có quá đòi hỏi,

không biết gò ép bản thân, nóng vội đưa ra một số quyết định, bị tổn thương vẫn

không chịu cúi đầu… Đương nhiên những thứ này không phải là tuyệt đối, nhưng

những người như vậy cũng không phải là thiểu số.

- Có thể là thế. Tôi cũng vậy. Là một người đàn bà,

không muốn trao cho người khác qua nhiều. Tôi cảm thấy con người sống cho chính

bản thân mình, tại sao cứ phải liên tục thay đổi bản thân mình vì người khác?

- Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. Có một ngươi

đàn ông, đi làm đến tối muộn mới về nhà, phát hiện trên tường phòng khách bị

dính vết nước cà chua, thế là anh ta hùng hổ lao vào nhà bếp, gắt lên vớ