
c nữa, thỉnh thoảng còn gọi điện hỏi
han quan tâm tôi. Nếu như nói rằng bất kỳ chuyện gì cũng giống như
“Tái Ông mất ngựa”, vậy thì lợi ích lớn nhất mà việc ly hôn mang
lại cho tôi là: Nó khiến cho quan hệ giữa hai mẹ con tôi, trở nên gắn
bó hơn.
Tôi cúp điện thoại, ngồi ở văn phòng, chờ đợi
điện thoại của Lưu Minh Cương theo thói quen. Điều này đã trở thành
thói quen của tôi mỗi cuối tuần rồi. Cho dù tôi có đồng ý hay không,
cứ mỗi cuối tuần, chỉ cần hắn ta cao hứng là sẽ giúp tôi giải
quyết rất nhiều vấn đề thực tế, ví dụ như: tiền thuê nhà, tiền
điện nước, tiền sinh hoạt của mẹ tôi, tiền mua thẻ thẩm mỹ và thẻ
tập thể dục cho tôi. Tôi cũng dần dần nắm bắt được tính cách của
hắn ta. Đối với loại người như Lưu Minh Cương, nếu tôi cứ ngoan ngoãn
thuận theo hắn, đó chính là thất sách. Tốt nhất là nên lúc xa lúc
gần, như vậy mới có thể kích thích khẩu vị của hắn, thỉnh thoảng
cũng phải ngang ngược, bướng bỉnh một chút cho hắn biết mặt.
Lưu Minh Cương cho tài xế đến đón tôi. Tối nay
hắn mời khách ăn cơm, bảo tôi cùng đi, xong rồi lại nói:
- Là một người anh em ở Phúc Kiến, không sao
đâu!
Kể từ sau khi đi tiếp lũ khốn ở Cục Thuế vụ,
hắn ta không còn mở miệng ba tôi đi tiếp khách với hắn nữa, mà có
nói tôi cũng không đi.
Tôi thay một chiếc váy dài màu trắng, bó sát
eo. Đây là cái váy mà tuần trước Lưu Minh Cương đã mua cho tôi, trên cổ
là một lớp lông cáo rất mềm, vừa hiện đại lại vừa sang trọng. Lúc
mặt chiếc váy này vào, tôi còn thấy mình chẳng khác gì một minh
tinh.
Ông chủ Phúc Kiến hết lời khen ngợi tôi, điều
này khiến cho Lưu Minh Cương cảm thấy vô cùng hãnh diện, giọng nói
cũng to lên thấy rõ, ánh mắt nhìn tôi càng dịu dàng hơn.
Tôi cúi đầu ăn cơm, không nói nhiều, chỉ cười
nhạt để phụ họa với hắn ta. Đàn ông đều thích có một người phụ nữ
xinh đẹp và trung thành với mình.
Ăn cơm xong, ông chủ Phúc Kiến mời chúng tôi đi
xem biểu diễn. Lưu Minh Cương lấy lý do là tối nay còn có việc từ
chối. Người đàn ông kia như hiểu ra, liền cười thật lớn, giơ ngón tay
cái lên với Lưu Minh Cương. Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, giả bộ như không
thấy gì, tôi đã quen ánh mắt những người bạn làm ăn của Lưu Minh
Cương nhìn tôi rồi.
Ông chủ Phúc Kiến với tài xế đi rồi, trong
phòng ăn chỉ còn lại hai chúng tôi, Lưu Minh Cương liền vòng tay ôm tôi,
hỏi:
- Có nhớ anh không?
- Sáng ngày mai em phải về nhà!
- Thế t̀ em lái xe của anh mà về! - Hắn ta càng
ngày càng hiểu tôi.
- Ok! - Tôi dựa đầu vào vai Lưu Minh Cương, thổi
nhẹ vào tai hắn.
- Chiếc váy này rất đẹp! Nào, để anh ngắm kỹ
lại nào! - Lưu Minh Cương ôm lấy tôi.
Tôi đứng dậy, xoay một vòng cho hắn ta nhìn:
- Cũng nhờ vào tiền của anh cả thôi, anh không
cho tiền làm sao em mua được?
- Đương nhiên, chỉ cần em ngoan ngoãn, anh có thể
mua cả trung tâm mua sắm cho em! - Lưu Minh Cương tỏ vẻ nghiêm túc đưa ra
kết luận.
- Em đã ngoan lắm rồi, còn muốn ngoan hơn nữa
thì anh tìm một con câm đi! - Tôi rất chướng mắt với bộ dạng vênh vênh
váo váo của hắn ta, bực bội ngồi phịch xuống ghế.
- Giờ đi đâu? Khách sạn hay là nhà em? - hắn ta
xán lại chỗ tôi, nói tiếp. - Đến nhà em đi!
- Không muốn đi!
- Tại sao? Chẳng phải đã lắp điều hòa rồi
- Trời lạnh như thế này, bình nước nóng với
đèn sưởi nhà tắm cũng chẳng có, làm sao mà tắm được?
- Cũng phải!
Tòa nhà đối diện với nhà trọ tôi thuê sắp
hoàn thiện rồi. Trước đây hắn ta từng nói, đợi khi nào tòa nhà đó
hoàn thiện sẽ cho tôi một căn nho nhỏ, đến giờ hắn ta còn chẳng buồn
nhắc đến.
- Đi thôi, đến khách sạn đi! - Lưu Minh Cương đưa
tay lên xem đồng hồ rồi vỗ vỗ vào đầu tôi.
- Em muốn đi mátxa chân! - Tôi cảm thấy ấm ức
vì hắn ta nói lời không giữ lời.
- Ngày mai đi, ngày mai anh lên hầm mỏ rồi, em
muốn làm gì thì làm! - Hắn ta nói xong, thấy tôi chẳng động đậy gì,
tỏ vẻ bất lực. - Lại dỗi rồi, lại dỗi rồi!
- Thế này mà là dỗi à? Em chỉ đi mátxa chân,
chứ có phải toàn thân đâu? - Tôi chỉ mong hắn cãi nhau với tôi, cãi
cho tơi bời hoa lá thì càng tốt, dù sao tôi cũng chỉ thích cầm tiền
chứ không thích lên giường với hắn.
- Thôi được rồi, được rồi bà cô của tôi ạ! Đi
nào, đi mátxa chân trước! - Hắn ta đầu hàng
Mọi thứ vẫn giống hệt như bình thường, Lưu Minh
Cương vừa mệt mỏi chìm vào giấc mộng, tôi liền mặc váy ngủ vào,
ngồi xuống bục cửa sổ, châm một điếu thuốc lên và dõi mắt nhìn ra
ánh đèn bên ngoài, âm thầm tìm kiếm linh hồn