
h học thạc sĩ, sức khỏe cô ấy tốt lắm,
bạn bè ai cũng gọi cô ấy là Vương Hy Phượng 8.
- Con người thật kỳ lạ, ngày hôm qua vẫn còn nhảy nhót
như chim sáo, chớp mắt một cái đã nằm trong bệnh viện.
- Thỉnh thoảng tôi nổi giận cô ấy cũng sợ, nhưng phần
lớn là cô ấy nổi giận.
Tôi im lặng lái xe, cẩn thận lắng tai nghe từng lời
anh nói và thể hiện thái độ hết sức điềm đạm. Không phải tôi không thích nghe
những chuyện này mà ngược lại, tôi rất muốn tìm hiểu về vợ anh. Nhưng tôi lại
sợ ánh mắt kinh ngạc hay vẻ hào hứng của mình sẽ khiến cho anh không muốn kể
tiếp.
Điều tôi muốn biết nhất là vợ anh mắc bệnh gì, cô ấy
có xinh đẹp không và rốt cuộc hai người họ yêu nhau sâu đậm đến đâu.
Chắc chắn là rất sâu đậm, ít nhất là trong trái tim
của Tổng giám đốc Ngô, cô ấy đã chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng, nếu không
anh ấy đã chẳng nở nụ cười hạnh phúc và dịu dàng khi kể những chuyện này. Tôi
nghĩ có lẽ đây chính là cảm giác thích một ai đó. Khi bạn thích một ai đó, mỗi
niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận… của người ấy đều tác động đến từng sợi dây
thần kinh của bạn.
Tôi chợt nhớ lại những điều sáng nay mình nghe được ở
trong nhà vệ sinh, cân nhắc có nên nói cho anh biết hay không. Sau một hồi cân
nhắc, tôi lại nghĩ, ngộ nhỡ những lời nói ấy chẳng có liên quan gì đến khách
sạn thì chẳng phải tôi đã vô tình đặt chuyện hay sao?
Trước mặt Tổng giám đốc Ngô, tôi phải cố gắng làm một
người khiêm nhường và đơn giản, chỉ sợ bị anh nhận thấy mình phức tạp, đa nghi.
Hơn nữa tôi không muốn những điều mình nói khiến anh phải lo lắng.
Đã vào mùa đông, người đi du lịch không đông lắm, ai
nấy đều lặng lẽ thăm thú, cả khu du lịch như tăng thêm hơi thở thần bí, những
người đi thắp hương lễ Phật cũng trở nên cực kỳ nghiêm trang. Tôi nghĩ, con
người luôn rất thận trọng trước mặt thần linh, điều này chứng tỏ cái gì? Sự
thành khẩn, tín ngưỡng hay là do có tật giật mình?
Sau khi đặt chân vào điện Tử Tiêu, Tổng giám đốc Ngô
đã mua hơn 1.000 tệ tiền hương để đi cầu nguyện. Tôi ngồi trên ghế đá, lặng lẽ
nhìn anh ở phía xa. Tôi để mặc cho ánh mắt của mình thản nhiên nhìn anh, chẳng
một chút e sợ, thích nhìn thế nào thì nhìn.
- Cô đang cười gì thế? - Tổng giám đốc Ngô không biết
đã ngồi xuống đối diện tôi từ khi nào, tò mò nhìn tôi, hỏi. - Có phải cười tôi
quá tin vào chuyện này?
- Đâu có, đâu có, rất tốt! - Tôi vừa lắc đầu vừa xua
tay, tôi tát cho mình một cái: Thưa bà cô, nghe xem mày đã nói cái gì đi, dám
nói với sếp của mình là “Rất tốt” à? Mày nói chuyện kiểu gì thế hả? Ăn thêm một
cái tát nữa bây giờ!
Tổng giám đốc Ngô không hề để ý đến những lời tôi nói,
chỉ vào Phật điện phía đối diện,
- Cô… không vào xem một quẻ à?
- Ha ha, không xem đâu, số mệnh của tôi chẳng ra gì
mà! - Mẹ tôi thường nói số tôi chẳng ra gì, mặc dù tôi không tin lắm nhưng thời
gian đã dần khiến tôi mất đi sự tự tin và làm tiêu tan “nhuệ khí” của tôi.
Chính vì vậy tôi luôn tránh xa mấy chỗ bói toán, lúc này tôi nhất quyết không
đi. Ngộ nhỡ bói ra đúng với những gì mẹ tôi đã nói thì chẳng phải sẽ là thật
hay sao?
- Thế cô cảm thấy thế nào mới gọi là tốt số?
- Thần tiên! - Tôi giả bộ thản nhiên trả lời. - Nhưng
mà người thì chẳng thể làm thần tiên được!
- Cũng chưa chắc, thực ra con người cũng có thể trở
thành thần tiên. Vứt bỏ hết tình thù, thế tục, quên hết đi những tạp niệm,
trong lòng chỉ có sự trong sáng và thanh tịnh thì sẽ trở thành thần tiên. Đời
người không phải là một sự hưởng thụ mà là một công việc hết sức nặng nhọc. Con
người sở dĩ cảm thấy sống rất mệt là bởi vì trong lòng anh ta có quá nhiều điều
phức tạp và rối loạn. Vạn sự vạn vật, chỉ có đơn giản là tốt nhất!
Anh nói những lời này cứ như một thánh nhân, tràn đầy
hơi thở của trí tuệ vô biên nhưng lại phảng phất một nỗi thê lương khó tả,
khiến cho tôi suýt chút nữa thì rơi vào đôi mắt sâu thẳm ấy.
Mạc Y Y, mày đã say anh ấy mất rồi!
Lúc xuống núi, tôi đi phía trước, tinh thần không sao
tập trung được, chẳng may bước hụt, cơ thể như đổ nhào xuống.
Vào khoảnh khắc ấy, cánh tay tôi như bị một sức mạnh
nào đó giữ chặt lấy. Tôi lập tức nhận thức được rằng mình phải bám vào “cái cọc
cứu mạng” này, có như vậy mới thoát khỏi kiếp sống thực vật hoặc cái họa thịt
nát xương tan.
Sau khi đứng vững, tôi mới phát hiện ra rằng người vừa
cứu tôi chính là Tổng giám đốc Ngô. Đầu óc tôi như nổ tung, vội vàng thả tay
anh ra. Cơ thể mất đà, suýt chút nữa lại ngã ngửa ra. Tổng giám đốc Ngô lại lần
nữa giữ lấy tôi.
- Đi đường cũng bất cẩn thế đấy! - Tổng giám đốc Ngô
dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt ấy như có một sức mạnh vô hình khiến cho tôi sắp đứng
không vững nữa.
Mặt tôi đỏ lựng lên, vốn định giải thích một chút, ví
dụ như bảo: Đầu óc tôi kém phát triển… nhưng vừa mở miệng ra đã thành hai tiếng
“cảm ơn” rồi.
Xem ra trong chuyến đi Vũ Đương Sơn lần này, cái số
của tôi là phải ngã.
Về sau lúc xuống núi, hai chúng tôi đều duy trì cùng
một tốc độ cứ như có hẹn ước ngầm, bậc cầu thang cũng đủ rộng để cho chúng tôi
đi làm hai hàng.
Đi hết đoạn cầu thang l