
u
học, cả lớp hơn sáu mươi người chen chúc trong cái lớp bé tẹo, cửa sổ phòng học
được làm bằng nanó dán giấy bên trên. Để nói chuyện mà không bị cô giáo biết,
tớ đã khoét một cái lỗ trên giấy, cô giáo có hành động gì là tớ biết ngay, lập
tức thông báo với cả lớp. Có một hôm trong giờ tự học buổi tối, cô giáo đi họp,
tớ liền nhổ bọt qua cái lỗ ấy, biễu diễn màn phun mưa cho các bạn xem, kết quả
thế nào mọi người đoán được không? Cô giáo đã phát hiện ra cái lỗ ấy từ lâu
rồi, lúc ấy cô đang quan sát bọn tớ qua cái lỗ ấy. Thế mà tớ không biết, phun
luôn vào mắt cô ấy. Cô giáo nổi điên lên, cấu vào mí mắt tớ. Tớ kêu ré lên đau
đớn, mất mấy hôm sau vẫn chỉ nhìn thấy mờ mờ.
Chị Tịnh có chút xót xa, nói:
- Thế sao mẹ em không lên tìm cô nói chuyện?
- Nói chuyện gì chứ? Mẹ em biết chuyện còn cảm ơn cô
giáo rối rít, tối đến còn len lén mang biếu cô ấy hẳn năm cân rau cải đấy!
Hướng Phong Thu nhìn chằm chằm vào mắt Tề Tề, lẩm bẩm
nói:
- Chẳng trách đến giờ mắt còn sưng!
Hướng Phong Thu vừa nói xong đã nhận đủ một trận đòn
từ Tề Tề.
Tôi cũng không kiềm được lòng ôn lại chuyện cũ:
- Hồi lên cấp hai bọn em đều có hai mong ước là mất
điện. Ở trường thỉnh thoảng lại mất điện, vừa mất điện một cái là bọn em hò reo
sung sướng, thậm chí còn nhân cơ hội vẩy mực vào áo mấy thằng con trai mà mình
ghét. Thứ hai là đón đoàn kiểm tra. Hồi đó đang chú trọng việc giáo dục tố
chất, hơi một tí là có đoàn kiểm tra đến. Cứ nghe tiếng có đoàn kiểm tra đến là
nhà trường lại bắt bọn em quét dọn, lúc ấy bọn em thích lắm, vì không cần phải
học tiếng Anh buổi sáng mà! Bọn em cầm chổi đánh nhau ở trên sân, tôi quét qua,
anh quét lại, chẳng mấy chốc sân trường đã bụi mù. Bọn em đứa nào người ngợm
cũng bám đầy bụi, ngay cả tóc, lông mày cũng trắng phớ vì bụi. Mọi người nhìn
nhau, cười đau cả bụng, thật là buồn cười! - Tôi cảm thấy rất buồn cười, một
mình vừa cười vừa lau nước mắt, trong khi mấy người kia chỉ ngồi nghệt mặt ra
nhìn tôi.
- Sao cậu không nói đến ai đó với ai đó là đôi bạn
cùng tiến ấy? - Tề Tề lại bắt đầu đấy. Cô vừa nói vừa nháy mắt với tôi và Hướng
Phong Thu, sau đó tiếp tục ôm bụng kể cho chị Tịnh nghe. - Quả đúng là thiên
tài, bị cô giáo phát hiện ra, còn dám nói đề bài tiêng Anh này không biết làm,
trong khi tay lại đang ôm quyển sách vậy lý chứ!
Hướng Phong Thu cúi đầu nói:
- Xin em đấy, chớ có nhắc lại nữa!
Nói rồi Hướng Phong Thu hắng giọng:
- Lúc nhỏ bọn anh hay xem bộ phim Đại hiệp bạc đầu,
tối nào cũng chiếu, bài hát trong phim ấy cũng rất hay. Có hôm vào lớp, cô giáo
bảo bọn anh ôn bài, anh ngồi lẩm bẩm bài hát này, đột nhiên anh lớn giọng:
“Đao…là ngọn đao thế nào?”, cả lớp giật nảy mình, căng thẳng nhìn anh, vài giây
sau, không biết ai đó hát nối vào: “Kim tư đại hoàn đao”… thế là cả lớp được
trận cười vỡ bụng, còn cô giáo trẻ thì tức phát
Tề Tề nói:
- Hồi nhỏ em không xem phim này, em xem Phong thần
bảng cơ.
- Còn nhiều hơn ấy chứ, Bao Thanh Thiên này, Truyền kỳ
Tân Bạch nương tử này, Mèo máy này… Nhiều lắm!
- Hướng Phong Thu còn yêu thầm Triệu Nhã Chi 5 nữa
đấy. Trên bàn anh ấy chỗ nào cũng thấy dán ảnh của cô ấy! - Tề Tề bắt đầu châm
chọc.
- Anh thích Triệu Nhã Chi, còn em thì sao? Chẳng phải
em cũng nhét đầy ảnh của Quách Phú Thành trong cặp hay sao? Ha ha, lúc vào học
còn giở ra ngắm nữa cơ mà! - Hướng Phong Thu cũng chẳng chịu kém miếng.
- À đúng rồi, còn có bộ phim ấy nữa, tên là gì ý nhỉ?
Ở tứ hợp viện 6 ấy, có cái đuôi dài dài ý…?
- Tiểu Long Nhân! - Tề Tề chu môi hát. - Trên đầu tôi
có cái sừng đặc biệt này, trên mông tôi có cái đuôi rất dài này… - Tề Tề vừa
hát vừa làm động tác theo bài hát. Lúc ngoáy mông, vì ngoáy quá mạnh nên suýt
chút nữa cô ấy đã làm đổ cái bàn uống trà bên cạnh.
- Bọn anh thích nhóm Tiểu Hổ, tứ đại thiên vương, còn
cả Trương Học Hữu. Còn nữa, h ấy anh rất thích chơi “Đẩy vòng sắt”7, anh đẩy
cái vòng ấy chạy liên tục mấy dặm đường mà không hề bị đổ phát nào!
- Anh bốc phét vừa thôi! - Tề Tề vừa nói vừa cho Hướng
Phong Thu một đấm.
- Đề nghị, ba chúng ta, những thanh niên thế hệ 8X
cùng cạn ly nào! - Tôi đột nhiên rất muốn uống.
Tề Tề nói:
- Không được, ba cốc, cạn liền ba cốc!
- Chị thấy được đấy, mỗi người ước một điều ước đi! -
Chị Tịnh rót bia cho ba chúng tôi.
Tề Tề nói:
- Để em trước! Chúc tôi năm nay 24 tuổi, mãi mãi sống
trong hũ mật tình yêu và bên tay vẫn có một hũ tiền!
Tôi nói:
- Chúc tôi sớm được chuyển ra khỏi cái nhà cũ nát ấy,
sự nghiệp thành công, tiền đồ rộng mở
Hướng Phong Thu nói:
- Chúc tôi sớm tìm được một cô con dâu để về ăn tết
với mẹ tôi!
Ba cai cốc chạm vào nhau côm cốp, ai nấy nhìn nhau,
bỗng dưng cảm thấy buồn buồn, ai cũng đều có tâm sự.
- Uống đi! - Tôi khẽ nói.
Tôi chẳng có chuyện buồn gì cả, chỉ là nhớ đến bố tôi.
Ông đã qua đời lúc tôi mới chín tuổi, vì tai nạn giao thông. Lúc tôi tan học về
nhà, trong nhà có đặt một cỗ quan tài, mẹ tôi bị sốc nặng, đang ngồi thần ra ở
bên cạnh. Tôi thậm chí chẳng được nhìn mặt bố lần cuối, bởi vì người bố nằm
trong quan tài của tôi