
Tổng giám đốc Ngô bảo tôi thông báo
triệu tập một cuộc họp thị trường. Tôi gọi cho Diệp Cường nhưng điện thoại của
anh tắt máy. Tôi quyết định đi xem Diệp Cường có ở văn phòng không.
Vừa ra đến cửa tôi đã nhìn thấy phía đối diện có một
người phụ nữ đang hùng hổ đi đến. Chị ta hơi béo, đi rất nhanh nên miệng thở
hồng hộc, bộ dạng có vẻ rất hung dữ, cứ như đi đòi mạng người ta vậy.
Tôi thấy có vẻ sắp có chuyện chẳng lành, vội vàng lịch
sự hỏi:
- Xin hỏi chị tìm ai ạ?
Người phụ nữ ấy dừng bước, đôi mắt sưng đỏ liếc tôi
một cái rồi lại đi thẳng vào trong, vừa đi vừa gào to:
- Mày ra đây cho bà! Mày tắt máy à, mày tưởng tắt mày thì
bà không tóm cổ được mày à? - Chị ta gầm lên rất to, cứ như một con hổ cái
chuẩn bị vồ mồi vậy.
Người trong văn phòng lúc này đều len lén thò đầu ra
nhìn.
- Lúc này mày mới biết sợ phải không? Bà sẽ làm cho ai
ai cũng biết chuyện này, để cho mọi người nhìn rõ cái bộ mặt đê tiện của mày! -
Người đàn bà kia túm lấy cổ áo của Diệp Cường vừa gào. - Bà phải cho mọi người
biết chuyện mày nuôi gái sau lưng bà.
Sự nhẫn nại của người đàn bà ấy đã đi đến giới hạn.
Cơn giận dữ như núi lửa phun trào khiến cho chị ta không thể nào kiểm soát được
lý trí của mình nữa. Chị ta túm lấy gáy Diệp Cường, rồi lại túm tóc anh ta
nhưng chẳng biết phải làm thế nào, đành phải dùng tay lắc lắc. Nước mắt nước
mũi trào ra khắp mặt chị ta. Hai hàng nước mắt như những nhánh cây chảy xuống
miệng, xuống cằm, xuống cổ chị ta.
Diệp Cường túm lấy hai bàn tay của người phụ nữ điên
cuồng ấy, miệng hô to:
- Mau gọi bảo vệ!
Lúc này mọi người mới sực tỉnh, vội vàng giải tán và
đi gọi bảo vệ.
Người đàn bà ấy bị bảo vệ lôi ra ngoài, chị ta nổi
điên lên, gào khóc càng to hơn, tay cào chân đạp như điên loạn.
Sau khi người đàn bà ấy bị lôi đi, Diệp Cường đứng
sững ở đó không nói năng gì, trên mặt còn hằn những vết móng tay của người đàn
bà ấy, khiến ai cũng cảm thấy anh ta thật tội nghiệp!
Chiều tan tầm về nhà, cảm thấy từng cơn gió lạnh cứ
thi nhau phả vào người. Nghĩ lại cảnh tượng lúc ban sáng, tôi thấy rùng mình.
Người sai người đánh Lãnh Linh hóa ra chính là vợ của Diệp Cường. Nghe nói vợ
Diệp Cường tìm thấy hóa đơn điện thoại của anh ta, lại còn tìm được bức ảnh
chụp hai người bọn họ không mặc gì đang nằm trên giường với nhau, thế là cô ta
liền ỏ tiền thuê bọn côn đồ dạy cho Lãnh Linh một bài học.
Công nghệ hiện đại giờ đây lại mang đến sự bất tiện
cho con người.
Chuyện Lãnh Linh bị đánh khiến cho tôi có hơi chột dạ,
nhớ đến Lưu Minh Cương, không biết liệu có lúc nào đó vợ anh ta nhảy ra từ một
góc khuất nào đó mà tạt axit vào mặt tôi không nữa.
Tôi ghé vào một hàng cơm ven đường để gọi một suất
cơm. Đứng bên cạnh tôi là một phụ nữ đánh phấn trắng bệch đang gọi điện thoại,
cô ta dịu dàng nói: “Ông xã à, bên ngoài lạnh lắm, em mua cơm về cho anh nhé!”.
Tôi ước chừng độ tuổi của cô ta, có lẽ gần bốn mươi rồi! Xí, thế mà vẫn còn làm
nũng chồng, chắc chắn là đã làm gì xấu xa sau lưng chồng rồi!
Một lát sau, lại có một người đàn ông vào quán, trên
trán anh ta có một vết sẹo, đầu tóc bóng nhờn, vừa vào đến nơi đã ôm ghì lấy
người đàn bà kia, hỏi cô ta có lạnh không. Người đàn bà ấy gạt tay anh ta ra,
nói phải chú ý một chút chứ.
Sau khi nhân viên phục vụ bê nồi lẩu lên, người đàn
ông kia hỏi: “Em mua gì cho lão chồng em ăn thế?”. Người đàn bà kia đáp: “Linh
tinh, vừa gọi điện thoại hỏi rồi, bảo ăn gì cũng được!”.
Tôi nhìn cô ta đầy khinh bỉ, nhủ thầm: Khẩu vị của cô
cũng không tồi, loại đàn ông nào cũng ăn được nhỉ?
Kể từ sau khi vợ Diệp Cường đến tận văn phòng làm loạn
lên, chuyện này đã trở thành thông tin nóng hổi trong khách sạn, ai ai cũng
biết đến. Rất lâu sau đó không nhìn thấy Diệp Cường và Lãnh Linh. Công việc của
Lãnh Linh để cho một chủ quản tạm thời gánh vác, công việc của Diệp Cường do
Giám đốc Lâm tạm thời tiếp quản. Cũng may hiện giờ không phải mùa tiêu thụ nếu
không bên bộ phận thị trường công việc chất đống, ai còn sức mà đi lo chuyện
của người khác nữa.
Suốt một thời gian dài, trong đầu tôi vẫn hiện lên
hình ảnh thê thảm của Diệp Cường hôm ấy. Trên đời này không có chuyện gì là
tuyệt đối, Diệp Cường là người có thể diện, oai phong như vậy mà cũng bị vợ
đánh chửi cho tơi tả. Cũng may hôm ấy anh Hùng không coi những điều tôi nói là
thật, nếu không chắc tôi sẽ ân hận cả đời mất. Nỗi hận của tôi với Lãnh Linh
cũng vì chuyện này mà tạm thời tan biến. Cô ta có làm tôi căm hận hơn nữa thì
cũng vẫn chỉ là một người đàn bà.
Hết giờ làm, tôi nhận được điện thoại của Tề Tề, cô
hào hứng nói:
- Y Y, tối nay đi ăn cơm đi, có một nhân vật bí ẩn
xuất hiện!
- Ai thế! Tớ chỉ có hứng thú với trai chưa vợ hoặc đại
biểu pháp nhân thôi!
Tề Tề hừ giọng:
- Hướng Phong Thu về rồi!
- Hướng Phong Thu á? - Tôi có chút kinh ngạc, chàng
ngốc này đúng là lâu lăm rồi không gặp!
Hướng Phong Thu là bạn học cấp hai của tôi. Hồi lớp
bảy hai đứa chúng tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm nhưng chẳng bao lâu sau, tình
cảm ấy đã bị bóp chết.
Anh ấy là lớp phó học tập của