Polly po-cket
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325354

Bình chọn: 9.00/10/535 lượt.

ày rõ ràng mà còn khiến cho các lãnh

đạo nghĩ rằng tôi không khiêm tốn. Tôi hoảng hốt nhắn tin cho Bao Tử, nhờ anh

đi lấy giúp. Bao Tử nhắn lại, nói: “Vì cô không đến nên tôi đã giúp cô rút

thăm, số 1 đấy. Đừng chửi tôi, để hôm khác tôi mời cô ăn cơm!”

Ông trời ơi, tôi chết chắc rồi! Thật muốn đập đầu vào

tường mà chết quá!

Nhìn lại bản thân đầu tóc rối bù, mặt mày xám ngoét,

cà vạt còn chưa thắt xong… nói tóm lại là cực kỳ thê thảm.

Chẳng mấy chốc là đến lượt tôi rồi. Đầu óc tôi hỗn

loạn, vốn định sẽ chỉnh lại bài nói của mình trước nhưng hình như tôi càng sửa

càng rối, cuối cùng đành phải vừa nghĩ vừa nói, nhớ được câu nào thì nói câu

đấy.

Lúc nói xong, tôi đưa mắt nhìn các vị lãnh đạo ngồi

bên dưới, thấy ai nấy đều nhíu mày nhận xét về tôi. Đặc biệt là ánh mắt Tổng

giám đốc Ngô nhìn tôi khiến cho tôi chỉ muốn độn th

Thứ đang chờ đợi tôi ở phía trước chắc chắn là một đêm

đen.

Quả nhiên, chiều hôm đó Trương Háo Sắc tìm tôi nói

chuyện.

Háo Sắc nhìn tôi bằng đôi mắt sưng phù, trịnh trọng

nói:

- Tiểu Mạc à, các vị lãnh đạo đều cho rằng cô thay đổi

rất nhiều kể từ sau khi ly hôn. Làm việc không chuyên tâm, hay mất tập trung,

lại còn thường xuyên đi muộn về sớm. Vì vậy tôi muốn nói chuyện với cô, muốn

nghe ý kiến của cá nhân cô. Nếu như trong cuộc sống và công việc có gì khó

khăn, cô cứ nói ra, không cần e ngại!

Thấy tôi không đáp lời, ông ta tiếp tục nói:

- Với điểm số của cô hiện giờ, đáng nhẽ sẽ bị hạ bậc

xuống làm nhân viên bình thường, môi trường làm việc kém đi không nói, tiền lương

cũng chỉ có hơn 600 tệ. Cô đừng ỷ mình là trợ lý ở bên cạnh tổng giám đốc mà lơ

là, ai cũng có nguy cơ cả đấy!

Câu nói này đã chọc tức tôi, tôi gần như gắt lên:

- Cái gì là ỷ mình là trợ lý bên cạnh tổng giám đốc,

có phải ngài đang nói tôi dựa hơi không? Ok, cứ cho là như vậy đi! Chỉ có điều,

tôi xin hỏi, nếu như đã là đánh giá dân chủ, vậy tại sao Lãnh Linh được cất

nhắc lên làm phó giám đốc lại không bị tiến hành đánh giá? Đây có phải là

trường hợp được phá lệ của khách sạn không ạ? Nếu đã là chế độ quy định của

công ty, vậy tại sao không nghiêm túc chấp hành? Không phải ngài giám đốc nhân

sự đã bật đèn xanh cho cô ta đấy chứ? - Tôi chẳng buồn để cho mình đường lùi

nữa, cùng lắm thì xin nghĩ việc, bà đây cóc thèm làm nữa! Tôi ngồi trên ghế,

ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, thầm nhủ: Bộ quần áo mới mua tuyệt thật, cảm thấy ngực

được đẩy lên cao phết đấy!

Trương Háo Sắc im lặng nhìn tôi hồi lâu rồi đứng dậy

đi ra cửa. Tôi tưởng rằng ông ta định mở cửa, quát lên rằng: “Cô cút ra ngoài

cho tôi”. Nào ngờ ông ta đi đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện với tôi, chậm rãi

châm một điếu thuốc lên:

- Tôi cứ tưởng cô rất thông minh cơ đấy, sao đúng vào

lúc quan trọng này lại ngốc nghếch thế?

Tôi ngẩng đầu nhìn Trương Háo Sắc, không hiểu rõ ý ông

ta cho lắm.

Ông ta thờ ơ nhìn tôi:

- Rất bất mãn đúng không? Trên đời này còn ối chuyện

khiến cho cô cảm thấy buồn phiền. Có những chuyện cô cũng nên hiểu, tôi cũng

chỉ nghe lệnh làm việc thôi. Cô nên hiểu rõ điều này mới phải chứ?

Trương Háo Sắc dập điếu thuốc, đứng dậy khóa trái cửa

lại, đứng phía sau tôi, nói:

- Tôi âm thầm giúp đỡ cô. Cô rõ ràng đang chống đối

lại người ta, cớ saoàm vậy? Một người đàn bà như cô, lại đã ly hôn, tôi đâu

nhẫn tâm dồn cô vào bước đường cùng? - Ông ta vừa nói vừa đặt tay vỗ vỗ lên vai

tôi, khẽ giọng nói. - Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ làm hậu thuẫn kiên cường sau

lưng cô, bảo vệ cô, không để bất kỳ ai chơi xỏ cô! - Nói rồi ông ta bẹo tôi một

cái rõ đau.

Tôi giật nảy lên như bị ong chích, hoảng hốt lao ra

ngoài.

Buổi sáng lúc đi ngang qua đại sảnh, nghe được một tin

chấn động, Lãnh Linh bị người ta đánh! Nghe nói tối qua cô ta bị mấy gã côn đồ

tẩn cho một trận ở vũ trường, toàn thân bầm dập. Có mấy gã đàn ông còn cầm chai

bia ném vào mặt cô ta.

Tôi nghe thấy vậy, toàn thân lạnh toát.

Tôi lao vào văn phòng nhanh như chớp, đưa mắt nhìn

quanh rồi nhanh tay khóa trái cửa lại. Sau khi thấy an toàn, tôi liền gọi cho

anh Hùng, thấp thỏm bất an hỏi:

- Chuyện đánh người tối qua ở vũ trường là do anh làm

phải không?

Anh ta ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì? Vũ trường á? Chuyện thế nào?

Tôi

- Lãnh Linh bị người ta đánh, có phải anh làm không?

Nói mau đi!

Anh ta nói:

- Tuyệt đối không phải anh, em… em muốn đánh thật à?

Tôi nói:

- Anh đừng đùa. Chắc chắn không phải anh chứ?

- Chắc chắn!

Tôi thở phài nhẹ nhõm:

- Lần trước em chỉ đùa với anh thôi, nhớ lại mọi

chuyện chấm dứt ở đây nhé!

Cúp điện thoại, trong lòng vô cùng hoài nghi, hóa ra

còn có kẻ hận Lãnh Linh hơn cả tôi cơ à? Một người đàn bà bị một đám côn đồ vây

đánh ở vũ trường, còn bị chúng thẳng tay ném chai bia vào mặt… xem ra người này

bụng dạ cũng thâm độc lắm đây! Lãnh Linh cho dù có nhỏ mọn, nham hiểm, thích

vụng trộm với cấp trên của mình nhưng cũng không đáng bị người khác hạ độc thủ

như vậy. Cái cách ra tay này cứ như muốn dồn người ta vào chỗ chết vậy. Tôi

giật mình, không hiểu cô ta có quan hệ gì với bọn xã hộien không nữa?

Đến văn phòng,