
ệm nhưng lại
không đành lòng từ bỏ, vẫn phải cố sức thu vào, phải giữ cho bằng được.
- Sao mặt em lại đỏ thế này? Có phải bị sốt rồi không?
- Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Bỏ tay ra! - Tôi bực bội gạt bàn tay của Lưu Minh
Cương đang đặt trên trán mình.
- Em đâu có phải của anh, hung dữ cái gì chứ? - Lưu
Minh Cương cáu bẳn nói. - Chẳng phải ban đầu đã thống nhất như vậy sao?
Tôi cười khẩy, nhắc lại lời Lưu Minh Cương:
- Tôi không phải là của anh, vậy lúc trước ai nói mỗi
sợ lông tơ trên người tôi đều là của hắn ta? Quên rồi hả? Đừng có mà ức hiếp
tôi như vậy! - Tôi nói xong liền ho sù sụ.
- Anh bắt nạt em b
Tôi nhìn hắn chằm chằm, sau đó xách túi lên, quay
người bỏ đi.
Lưu Minh Cương vội vàng cầm áo khoác của tôi đuổi
theo. Ra đến quầy thanh toán, hắn vội vàng trả tiền rồi tất tả đuổi theo tôi:
- Bà cô tổ của tôi ơi, rốt cuộc bà muốn gì ả?
- Hôm nay không được về nhà! - Tôi gườm gườm nhìn hắn,
mỉm cười trêu ngươi. - Đến chỗ tôi đi!
Lưu Minh Cương sững người, sau đó bẻ vôlăng quay đầu
xe lại.
Lần này là tôi tự dâng mình cho Lưu Minh Cương, vì vậy
hắn đương nhiên chẳng buồn khách khí với tôi nữa. Vừa vào đến phòng, mâu thuẫn
của chúng tôi nhanh chóng trở thành một ngọn lửa hừng hực cháy. Hắn ôm lấy tôi,
dục vọng trào lên từng thớ thịt. Tôi nhắm mắt lại, ngây dại nằm trên giường,
trong đầu chỉ có hình ảnh của Tề Tề trong bộ áo cưới, cả nụ cười tươi rói như
hoa của cô ấy.
Trong lòng tôi bỗng dấy lên một nỗi lo lắng vô hình,
không biết từ đâu mà có.
Ba ngày trước khi cưới, Tề Tề gọi điện thoại cho tôi,
nói bằng giọng như trêu ngươ
- Y Y, hay là cậu làm phù dâu cho tớ đi!
Tôi khóc dở mếu dở, chẳng biết nói gì cho phải, đành
phải cầu xin Tề Tề đừng có mà chọc tức tôi.
Tề Tề nói:
- Cậu ly hôn rồi, chẳng phải cũng độc thân sao? Còn
độc thân là có thể làm phù dâu cho tớ rồi!
Tôi cảm thấy có chút khó chịu, liền trêu chọc Tề Tề:
- Câu đã nghĩ kỹ chưa đấy? Cậu đã xử lý ổn thỏa cái mớ
quan hệ phức tạp của cậu chưa? Cẩn thận không đến lúc các “ông xã” bốn phương
tìm về lễ đường thì cậu chẳng còn đất mà dung thân đâu đấy!
- Yên tâm đi, bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ rửa tay gác
kiếm, quy ẩn giang hồ, bắt đầu lại cuộc đời!- Tề Tề nói như thể đang tuyên thệ
dưới cờ.
Lúc này trong lòng tôi chỉ có cảm giác không vui, cái
ý tưởng chợt lóe lên trong đầu khiến tôi giật nảy.
Ngày Tề Tề kết hôn, trời có hơi lạnh, mặt trời lười
biếng nhô ra từ những đám mây dày đặc nhưng cũng chẳng tỏa chút hơi ấm nào
xuống mặt đất. Tề Tề đứng ở bên cửa khách sạn, run cầm cập. Mọi người đều
khuyên cô mặc áo khoác vào nhưng Tề Tề dứt khoát không nghe, một mực đòi trưng
cái áo cưới mà cô đã thuê mất 30.000 tệ ra cho mọi người ngắm
Tôi nghĩ, phụ nữ hạnh phúc đều trở nên ngốc nghếch như
vậy đấy. Tề Tề từng nói rằng, cả đời này, việc duy nhất mà cô muốn làm nhất
chính là kết hôn vì tình yêu. Giờ cô ấy đã làm được rồi, tôi nghĩ cuộc hôn nhân
của Tề Tề nhất định sẽ hạnh phúc hơn tôi.
Thấy tôi ngồi ngây người, Tề Tề liền bẹo vào mặt tôi
một cái rõ đau:
- Nghĩ gì thế? Nhìn cái bộ dạng thẫn thờ của cậu kìa!
Nói rồi Tề Tề liền huých huých vào tay tôi, hất hàm về
phía trước ra hiệu. Tôi nhìn theo, hóa ra là Lâm Tiểu Vĩ.
Đứa con gái đi theo sau Lâm Tiểu Vĩ tôi thấy mặt rất
quen. Tôi lập tức nhớ ra, đó chính là con đàn bà đã lên giường với Lâm Tiểu Vĩ
hôm đó. Hóa ra ngay từ lúc ấy bọn họ đã có ý đồ sau lưng tôi rồi. Rõ ràng cô ả
cũng nhận ra tôi, lập tức lùi lại sau vài bước, sợ hãi túm lấy tay Lâm Tiểu Vĩ.
Chỉ có điều kỹ năng diễn xuất của cô ta rất tồi, tôi có thể đọc được sự giả tạo
trên khuôn mặt hạnh phúc của cô ta.
Tôi cười thầm trong bụng, có cần thiết phải vậy không?
Tôi biết trong hôn lễ của Tề Tề chắc chắn sẽ đụng mặt Lâm Tiểu Vĩ, vì vậy trước
đó tôi cứ nghĩ mình nên thể hiện biểu cảm gì khi gặp lại anh ta, thoải mái mỉm
cười hay nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh tanh? Lúc này tôi mới hiểu ra rằng, tất
cả những điều đóều làm không nổi. Nhìn anh ta ôm tay đứa con gái ấy đi ngang
qua tôi, lòng dạ tôi cứ như bị vó ngựa giày xéo, đau đớn không gì tả xiết.
Hóa ra tôi lại để tâm đến ánh mắt anh ta nhìn tôi
nhiều đến như vậy. Anh ta chỉ lạnh lùng liếc tôi, lạnh lùng như nhìn một người
dưng. Đối với tôi, cái nhìn ấy còn khiến tôi hụt hẫng và tự ti hơn bất kỳ cái
nhìn thù địch nào. Anh ta cho tôi hiểu ra rằng, tôi đã không còn sống trong ký
ức của anh ta nữa. Tình cảm vợ chồng hai năm trời đã sớm theo gió bay đi, đã
không còn lại dù chỉ là nột chút ít trong trái tim anh ta nữa.
Tôi rất thất vọng. Trong biết bao đêm cô đơn, tôi lại
nhớ đến đôi mắt đỏ lên vì khóc của anh ta, nhố đến vô số lời xin lỗi mà anh ta
đã nói với tôi để rồi cảm động đến rơi lệ, để những cảm xúc ấy lấp đầy lỗ hổng
tình yêu của mình, để hồi tưởng về quá khứ của chúng tôi.
Tôi tưởng rằng anh ta cũng vậy. Nhưng mà tôi sai rồi,
trong tim anh ta, tôi đã là quá khứ. Đây chính là một điểm mà đàn ông thường
tàn nhẫn hơn đàn bà.
Buổi tối, đang ở trong văn phòng thì có mấy người bạn
học gọi điện đến hỏi tôi có đến nhà Tề Tề