
. Anh là
người làm ăn, những chuyện không có lợi cho mình anh tuyệt đối không làm! Ly
hôn đối với anh mà nói chẳng có lợi gì cả.
Ai mong anh ly hôn? Anh có dát vàng lên người tôi cũng
chẳng cần! Tôi giữ câu này lại trong lòng, không nói ra.
7
Sáng ra lúc tỉnh dậy, Lưu Minh Cương đã đi rồi, chỉ để
lại căn phòng toàn mùi thuốc lá. Tôi đảo mắt khắp phòng, không sai, là khách
sạn, tối qua tôi đã đến đây, chỉ có điều tôi chẳng cảm thấy có chút nào không
thoải mái cả, bởi vì tôi đã bắt đầu thản nhiên chấp nhận tất cả những thứ này.
Tôi nằm trên giường một lúc rồi ngồi dậy kéo rèm cửa
ra. Tôi muốn để mình nhìn cho rõ căn phòng này, tự nói với mình rằng những gì
xảy ra đêm qua hoàn toàn là sự thực.
Mưa rồi… Màn mưa dày đặc khiến cho tôi cảm thấy se se
lạnh. Trong ấn tượng của tôi, Phổ Thành không có mùa thu, hết mùa hè sẽ lại đến
mùa đông.
Chẳng bao lâu nữa mùa đông sẽ đến. Tôi sực nhớ đến cái
áo lông thú mới mua hôm qua, có lẽ nó là thứ duy nhất có thể mang đến sự ấm áp
Mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi làm. Lúc
xuống trả phòng, tôi sợi hãi cúi rằm mặt xuống, nhưng vẫn không nén được tò mò
hỏi chuyện trả phòng. Nhân viên lễ tân nói tiền phòng Giám đốc Lưu đã thanh
toán. Lúc nói chuyện, mặc dù trên mặt cô ta là nụ cười nhưng ánh mắt lại vô
cùng khinh bỉ.Tôi điềm đạm “ừ” một tiếng, trong lòng cũng thấy hơi chột dạ liền
vội vàng quay người bỏ đi. Có lẽ cô ta đã nghĩ tôi là loại người nào đó rồi.
Tôi rất muốn giải thích với cô ta, nói rằng cô ta hiểu nhầm rồi, tôi không phải
là gái điếm. Thế thì tôi là gì? Vợ? Đồng nghiệp? Hay họ hàng thân thích?
Tổng giám đốc Ngô đã đến văn phòng rồi, còn tôi thì
đến muộn. Tôi đỏ mặt, cúi đầu ngồi vào bàn làm việc của mình.
- Đưa hợp đồng của Lưu Minh Cương cho tôi! - Chẳng
biết Tổng giám đốc Ngô đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào.
Vừa nghe thấy ba từ “Lưu Minh Cương” là tôi giật nảy
mình, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng lên. Phát hiện ra Tổng giám đốc Ngô
không có biểu hiện gì bất thường tôi mới vội vàng vâng dạ rồi vùi đầu vào tìm
tài liệu.
- Có vài vấn đề phát sinh. Công ty có đối tác khác
trong vụ bao thầu lần này… - Tổng giám đốc Ngô vừa lật tài liệu vừa nói. - Chỉ
có điều tôi đã nói chuyện với Giám đốc Lưu rồi, anh ta có vẻ khá rộng lượng!
- Ý của anh là, hủy bỏ hợp đồng ạ? - Tôi kinh ngạc
hỏi, hợp đồng lên đến hàng triệu nhân dân tệ, nghe Tổng giám đốc Ngô nói thì có
vẻ bên chúng tôi vi phạm hợp đồng. Khách sạn tôi từ xưa đến nay rất trọng chữ
tín, sao có thể vi phạm
- Ừ. - Tổng giám đốc Ngô gật đầu, nói vẻ bất lực. -
Chỉ có điều không phải do bản thân khách sạn.
Chẳng khó để đoán có lẽ là do tổng công ty có đối tác
làm ăn mới. Chỉ có điều tôi không sao hiểu nổi Lưu Minh Cương, với một con cáo
già trong chuyện làm ăn như hắn ta, làm sao có thể bỏ qua một cách dễ dàng như
vậy? Ngay cả tiền bồi thường vì hủy hợp đồng cũng không đòi?
Sau khi Tổng giám đốc Ngô rời đi, tôi liền gọi cho Lưu
Minh Cương. Không vì cái gì khác, chỉ là để thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình. Thực
ra trong lòng tôi có một kỳ vọng khác, đó chính là Lưu Minh Cương cũng có mặt
không tầm thường, nói cách khác là không phải hắn ta lúc nào cũng lấy cái lợi
đặt lên hàng đầu.
- Em định mắng anh ngốc hay chuẩn bị khen ngợi anh
biết coi trọng đại cục? - Chưa để tôi kịp nói gì, Lưu Minh Cương đã cười ha hả
như không có chuyện gì.
- Anh làm cái trò gì thế? Thật là kỳ quặc! - Tôi khẽ
giọng nói.
- Ban đầu anh đấu thầu chẳng phải là để có thể ngày
ngày nhìn thấy em sao? Giờ thì có em rồi, không có vụ làm ăn ấy cũng chẳng sao,
đã thế còn khiến Tổng giám đốc Ngô phải thiếu nợ anh một món nợ ân tình. Quá
hời còn gì! - Xen lẫn giọng Lưu Minh Cương là tiếng lạo xạo của các quân bài
mạt chược va vào nhau, tiếp đó là tiếng cười đùa của mấy gã đàn ông vang lên.
Tôi vội vàng cúp điện thoại. H người thô lỗ, hi vọng
hắn ta nghĩ được như vậy e rằng đã đánh giá hắn quá cao.
Hơn một tháng sau, Tề Tề chẳng có thời gian hẹn hò với
tôi nữa. Chụp ảnh cưới, mua đồ dùng gia đình, bài trí nhà mới, mua quần áo,
viết thiệp mời, liên hệ với công ty tổ chức đám cưới, khách sạn… Cô ấy bận tối
mắt tối mũi.
Tề Tề càng bận rộn không có thời gian đi chơi với tôi
thì tôi càng thấy trống rỗng, cảm giác như cả thế giới này đã ruồng bỏ tôi. Có
hôm tôi đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời âm u bên ngoài, trong lòng lại cảm
thấy sợ hãi. Cái cảm giác ấy cứ như xếp hàng mua cơm vậy. Người xếp hàng càng
lúc càng ít đi, mọi người đều chạy sang hàng bên kia hết cả rồi. Thế mà bây
giờ, người duy nhất thường đi bên tôi là Tề Tề cũng chuẩn bị chạy sang bên đó
rồi.
Tôi nhẩm tính các khoản chi tiêu của mình. Hôm qua mẹ
gọi điện nói phải mua áo lông vũ, tôi đã cho mẹ 500 tệ, thêm hai tháng sinh
hoạt phí, tất cả là 1.500 tệ, ngoài ra còn phải trả tiền nhà, tiền điện nước,
tiền khóc tiền cười cả thảy bốn lần, tổng cộng chỉ còn thừa có 1.100 tệ. Lưu
Minh Cương gần đây đối xử với tôi chẳng nóng chẳng lạnh, mỗi lần tôi gọi cho
hắn, hắn đều nói đang bận, không biết là đang giở trò gì, lẽ nào kể t