Pair of Vintage Old School Fru
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325173

Bình chọn: 7.5.00/10/517 lượt.

hấu, hôm nay không có Tề Tề, mình phải hát cho đã đời mới được. Thế là tôi

liền gào thét cho đã đời. Thực sự tôi cũng không dám tin là mình lại có khả

năng gào thét đến thế.

Tôi hát đến khi người mỏi rã rời liền ngồi xuống ghế,

nhờ hơi men, tôi chợt nhớ ra rất nhiều chuyện. Vui vẻ, đau khổ, chua xót… tất

cả tạo thành một dòng suối tuôn chảy vào trái tim tôi.

Tôi cảm thấy điên cuồng một mình là một chuyện hết sức

bi tráng. Tôi mơ màng nhìn vào màn hình trong hơi men, nhẹ nhàng tự hỏi: Y Y, mày

có vui không? Hỏi xong câu này tôi lại bật khóc. Trong ánh đèn huyền ảo của

phòng hát, mọi thứ đều trở nên hư ảo, không chân thực.

Điện thoại đổ chuông, là Lưu Minh Cương. Tôi đang định

nghe máy thì hắn ta đã cúp điện thoại. Lúc này tôi mới phát hiện ra tất cả năm

cuộc gọi nhỡ, toàn là của Lưu Minh Cương.

Tôi cầm điện thoại lên, đột nhiên cảm thấy rất muốn

làm nũng. Một cảm giác cô đơn và hụt hẫng khó tả trào dâng khiến cho tôi chẳng

cần biết đối phương là ai, dù sao thì hai người nói chuyện vẫn còn hơn là nói

chuyện một mình.

Tôi thấy vui vui trong lòng, dù sao thì cũng có người

nhớ đến việc gọi cho tôi. Nếu không tí nữa lúc thanh toán, nhân viên phục vụ sẽ

coi thường tôi. Bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi đến đây để giải sầu vì bị

người ta ruồng bỏ. Nhưng mà… hiện giờ thì không phải thế nữa. Lưu Minh Cương sẽ

đến! Tôi chỉ hận là Lưu Minh Cương không thể lái con BMW của hắn ta lên tận

tầng ba, đến gian phòng này, bế tôi vào trong xe trước mặt tất cả đám phục vụ ở

đây.

Tôi tắt nhạc, gọi lại, gào lên trong điện thoại:

- Tôi say rồi, đang ở Doanh Lưu, đến đón tôi đi!

Lúc Lưu Minh Cương đến, trong phòng hát là một mớ hỗn

độn, chai rượu nằm lăn lóc ở trên sàn, hạt dưa, hạt dẻ cười vung vãi đầy ghế

sôpha, tôi cũng chẳng biết tại sao chúng không ngoan ngoãn nằm trên đĩa mà lại

lăn lóc ra như thế.

- Ai bảo em một mình đến đây uống rượu hả? - Lưu Minh

Cương có vẻ không vui, sờ trán tôi rồi ôm tôi vào lòng.

Bỗng dưng tôi rất muốn khóc. Vòng tay Lưu Minh Cương

rất ấm áp, tôi gnhư đã quên mất rằng mình vẫn cần một vòng tay ấm áp như vậy.

- Đi thôi! - Lưu Minh Cương thì thầm vào tai tôi, hơi

thở phảng phất mùi thuốc lá nhè nhẹ.

- Đi đâu? - Tôi đặt một chân lên bàn, nằm thế này thật

dễ chịu.

- Em muốn đi đâu? - Tôi dường như đang nhìn thấy anh

ta cười nhạo tôi.

- Nghe lời đại gia! Ngài nói đi đâu thì đi đấy! - Tôi

dùng ngón tay nâng cằm Lưu Minh Cương lên. - Hay là để em hát cho ngài nghe một

bài nhé! - Nói rồi tôi liền ngồi dậy tìm micro.

- Lên xe trước đã! - Lưu Minh Cương kéo tay tôi. -

Đừng nghịch nữa!

Lúc ra đến cửa, vô tình gặp phải anh chàng phục vụ lúc

nãy dẫn tôi vào. Tôi liền kéo tay Lưu Minh Cương, nói với anh ta:

- Này anh, anh thấy chồng tôi có đẹp trai không?

Lưu Minh Cương giật bắn mình, vội vàng bịt miệng tôi

lại, khẽ mắng:

- Giời ạ, em nói cái gì thế

Tôi dựa vào người hắn ta, lảo đảo bước đi. Khoảnh khắc

bước vào xe của Lưu Minh Cương, tôi cảm thấy cả thế giới này đều là của mình.

Trên xe có mùi hương quen thuộc của tôi. Tôi ngồi dựa

vào ghế, cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng như đang ngồi trên một con thuyền nhỏ, để

mặc cho gió đẩy đi xa.

Lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên bãi cát,

nói chính xác là ở trên giường, trên giường trong khách sạn. Tôi cố gắng mở to

mắt để quan sát cách bài trí trong phòng rồi lại yên tâm nhắm mắt vào.

- Đã xả đầy nước nóng rồi, có cần anh giúp không? -

Lưu Minh Cương ngồi bên cạnh giường hỏi. Xem ra chuyện lần trước đã khiến cho

hắn chột dạ, không dám tự ý động vào người tôi nữa.

- Tôi nằm một lúc đã.

Lúc tỉnh lại, trên người tôi đắp một cáichăn, đầu gối

lên tay của Lưu Minh Cương. Hắn ta đã tắm xong, toàn thân phảng phất mùi thơm

của đu đủ.

- Tỉnh rồi à? - Lưu Minh Cương nhìn tôi, mỉm cười. -

Mau đi tắm đi, mùi rượu nồng nặc quá!

Tâm trạng tôi đột nhiên rất tốt, tôi đạp phăng chăn ra

khỏi người

- Làm gì vậy? - Lưu Minh Cương chỉ mặc độc một cái

quần lót, bối rối hỏi.

- Đùi trắng phết nhỉ! - Tôi cười hi hi rồi đứng dậy đi

vào nhà vệ sinh.

Lúc tôi tắm xong đi ra. Lưu Minh Cương đã nằm trên một

cái giường khác, nói với tôi:

- Em ngủ ở cái giường này đi, tiện xem tivi!

Kế “lạt mềm buộc chặt” đây mà! Tôi liền gật đầu, ngồi

xuống giường sấy tóc.

- Có cần anh giúp không?

Kế “xa thân gần đánh” đây mà! Tôi lườm Lưu Minh Cương

rồi đưa cái máy sấy cho hắn.

Lưu Minh Cương tắt tivi, ngồi xuống sau lưng tôi, vụng

về sấy tóc cho tôi. Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng ù ù

của máy sấy.

- Sao lại tắt tivi? - Tôi với tay lấy cái điều khiển

tivi.

- Hôm nay sao em lại uống rượu? - Lưu Minh Cương xoay

vai tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.

- Muốn uống thôi, vui có thể uống mà không vui cũng có

thể uống! - Bị hắn nhìn chằm chằm, tôi cảm thấy không thoải mái liền quay lại

bật tivi.

- Ly hôn là chuyện bình thường, em phải thoát khỏi sự

ám ảnh đó!

- Anh đừng có nhắc đến chuyện ly hôn với tôi nữa! -

Tôi sửng cồ lên như một con nhím xù lông, bực bội gắt. - Anh vui lắm phải

không?

- Không nh