
- Hầy, giám đốc Lưu thật hạnh phúc, có một trợ lý xinh
đẹp tuyệt trần thế này!
- Đúng thế, thấy anh thế này tôi lại phải suy nghĩ lại
năm mươi năm cuộc đời mình rồi!
Bọn họ ngồi xuống ghế, nói nói cười cười, thỉnh thoảng
còn nói mấy chuyện tục tĩu, mỗi khi dứt lời ltràng cười khiến tôi nghẹt thở.
Tôi đứng ngây ra ở đó, nụ cười như đông cứng lại trên mặt, không dám nghĩ đến
tầng ý nghĩa sâu xa trong câu nói của bọn họ, trong lòng có cảm giác như mình
vừa bị lừa.
Chỉ có một người đàn ông không tham gia vào câu
chuyện. Hình như hôm nay ông ta là nhân vật chính. Ông ta đeo một cái kính râm,
ngồi ở trên ghế, mỉm cười gật đầu với từng người. Nhìn dáng vẻ của ông ta rất
giống với thầy giáo dạy Toán hồi cấp hai của tôi. Điều này khiến cho tôi cảm
thấy có một chút an toàn.
Cả bữa cơm toàn là những lời tán dương, nịnh nọt lẫn
nhau, giả tạo tới mức khiến người ta khó chịu.
Lưu Minh Cương liên tục chuốc rượu hết người này đến
người kia, chẳng mấy chốc hai mắt hắn ta đã đỏ vằn. Hắn ta liếc tôi ra hiệu,
tôi biết là hắn ta sắp không cầm cự nổi rồi.
Tôi nâng ky rượu lên, đến bên cạnh “thầy giáo số học”
nói:
- Cục trưởng Cao, tôi kính ngài một ly!
Ông Cục trưởng đầy gọng kính trên sống mũi, xua xua
tay nói:
- Không được, cô nên mời giám đốc của cô trước đã. Mọi
người thấy có phải không?
Đám người ngồi quanh bàn thi nhau vỗ tay, nịnh nọt ông
ta.
Tôi không nói nửa lời, ngửa cổ nốc cạn ly rượu rồi dốc
ngược cái ly không xuống, nói:
- Đúng là rượu trắng có khác!
Chiêu này có vẻ như đang ép ông ta. Tôi rất lo lắng
nếu như ông ta vẫn cố chấp không chịu uống, vậy thì chẳng phải tôi sẽ phải đứng
ngây ra đó làm con ngốc cho bọn họ cười nhạo hay sao?
Ông ta bật cười, và lắc đầu vừa chỉ vào Lưu Minh
Cương:
- Giám đốc Lưu ơi là Giám đốc Lưu, cô thư ký này của
anh quả là ghê gớm!
Ông ta uống xong thấy tôi vẫn chưa đi, liền xua xua
tay, ý bảo tôi trở về chỗ ngồi:
- Cô còn đứng ở bên cạnh tôi à? Cô nhìn xem, Giám đốc
Lưu không vui rồi đấy!
- Cục trưởng Cao nói vậy là coi nhau như người ngoài
rồi, hôm nay Tiểu Mạc đến đây là để uống với ngài cơ mà, đúng không Tiểu Mạc? -
Lưu Minh Cương hất hàm
Mọi người được một trận cười vui vẻ, nói rằng Lưu Minh
Cương thật chịu chơi.
Đàn bà uống rượu khiến cho đàn ông cực kỳ hưng phấn,
hơn nữa tôi lại uống rất vô tư. Lưu Minh Cương càng được thế hơn, hắn ta coi
tôi như quả cầu, lúc thì đá sang bên này, khi thì đá sang bên kia.
- Nào nào, đến đây kính Cục trưởng Lý một ly!
- Qua đây Y Y, ly của Cục trưởng Vương cạn rồi, sao
không mau rót rượu?
- Y Y, cô xem Chủ nhiệm Trương đẹp trai thế kia cơ mà,
sao không kính anh ấy một ly?
Tôi cầm ly rượu đi chúc khắp lượt, đi đến đâu cũng
khiến cho đám đàn ông thấy hài lòng. Những ánh mắt thèm thuồng của họ như xuyên
qua người tôi. Cũng may là tôi cũng biết uống, hơn nữa lại bắt đầu uống giữa
cuộc vui nên tôi vẫn còn khá tỉnh táo, nếu không chắc đã bị bọn họ xơi tái rồi.
Sau khi cơm no rượu say, mọi người lảo đảo đứng dậy
nói là đi về, nhưng chẳng có ai có ý định ra về. Lưu Minh Cương rất biết điều,
lập tức đề nghị mọi người cùng đi hát.
- Thôi thôi, không làm Giám đốc Lưu phải tốn kém nữa!
- Cục trưởng Cao
- Sao lại tốn kém ạ?
- Thế thì chúng ta đi mátxa đi! - Có một gã khốn trong
đám chỉ vào tôi, nói. - Tiểu Mạc, không được chuồn đâu đấy! - Lúc nói câu này
hắn ta đứng rất gần tôi, nước bọt bắn cả vào mặt tôi.
Lái xe của cục trưởng Cao mở cửa cho mấy người ngồi
vào xe. Lưu Minh Cương sắp xếp cho Cục trưởng Cao với tôi ngồi ở trên xe hắn
ta. Xe vừa mới khởi động, tay của Cục trưởng Cao đã đặt lên đùi tôi. Ban đầu
tôi không lên tiếng, chỉ tìm cách né tránh, không ngờ ông ta được đằng chân lân
đằng đầu, sờ ngực tôi. Tôi giật nảy mình giống như bị ong chích. Nếu là bình
thường thì tôi đã cho ông ta ăn vài cú đạp, nhưng lúc này tôi không thể nổi
điên, đành phải tìm cách lẩn tránh.
Mẹ kiếp, tôi cứ coi ông ta là chính nhân quân tử, nào
ngờ ông ta còn chẳng bằng một kẻ tiểu nhân.
Cục trưởng Cao mượn rượu áp sát vào người tôi, dứt
khoát không chịu an phận. Tôi sắp rớt nước mắt đến nơi. Lưu Minh Cương nhìn
chúng tôi qua gương chiếu hậu, chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng lái xe.
Đến chỗ mátxa, Cục trưởng Cao nói:
- Tiểu Mạc cũng vào chứ hả?
ương nhiên là có, tí nữa cô ấy sẽ vào! Lưu Minh Cương
vừa nói vừa mở cửa xe.
Ông ta hài lòng gật đầu rồi thích thú bẹo một cái lên
đùi tôi:
- Nhất định phải vào đấy!
Tôi sững người, thầm nhủ lão ta mà còn dám đụng chạm
vào người tôi lần nữa thì tôi sẽ đánh rơi kính của lão ta.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Lưu Minh Cương quay lại xe.
Hắn ta ngồi xuống bên cạnh, thận trọng nhìn tôi:
- Để anh đưa em về trước nhé!
- Không cần, lần sau muốn bảo tôi làm gái thì cứ nói
thẳng, để tôi hiểu rõ thân phận của mình! - Tôi nhìn trừng trừng vào Lưu Minh
Cương, chỉ hận không thể xé xác hắn ta ra.
Lưu Minh Cương lau nước mắt cho tôi rồi nắm chặt tay
tôi nói:
- Anh cũng chẳng có cách nào khác cả, chuyện làm ăn
mà… phải để em chịu ấm ức rồi!
Tôi tức đến nghẹn họng