Teya Salat
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325113

Bình chọn: 9.00/10/511 lượt.

i thế là có ý gì? Tôi đã đắc tội gì với anh

hả?

- Đâu có, không đắc tội gì cả. Đợi lát nữa nói nhé,

anh đang chơi mạt chược! - Hắn thờ ơ nói rồi cúp điện thoại

Tôi tức lộn cả ruột, sao trên đời lại có một thằng đàn

ông như hắn cớ chứ?

Buổi chiều, điện thoại đổ chuông, là Lưu Minh Cương.

Hắn ta nói:

- Tối nay anh có mời một lãnh đạo quan trọng ăn cơm,

em đi tiếp khách với anh nhé!

Đúng là đồ vô liêm sỉ! Tôi cười khẩy:

- Anh làm sao biết được tôi có nhận lời anh hay không?

Anh tưởng anh là ai chứ?

- Anh chuẩn bị đến cửa khách sạn rồi, em xuống bãi đỗ

xe ngay nhé!

- Cảm ơn anh, tôi không muốn đi!

- Thế thì anh sẽ vào đại sảnh gọi to tên em, gọi cho

đến khi nào em xuống thì thôi! - hắn ta giống hệt như một tên vô lại, không đợi

tôi trả lời đã cúp mày

Loại đàn ông không có óc như hắn biết thừa tôi rất sĩ

diện, không muốn để cho người khác biết mối quan hệ giữa chúng tôi nên mới làm

như vậy. Hắn ta nói được làm được, tôi tin như vậy! hắn đã nắm được nhược điểm

của tôi.

Tôi đứng ở bãi đỗ xe, nhìn thấy xe hắn từ xa tiến lại,

trên mặt hắn là nụ cười của kẻ thắng lợi. Tôi lên xe, sầm mặt nói:

- Lưu Minh Cương, anh là kẻ tiểu nhân! Giờ tôi chính

thức nói cho anh biết, sau này anh đừng có nói với bất kỳ ai là anh quen với

tôi. Việc của tôi nếu anh đã không chịu giúp thì xin lỗi nhé, tôi cũng không

muốn giúp anh tiếp khách! Nếu anh là đàn ông thì hãy tự trọng, đừng có mà bám

riết lấy tôi như một thằng vô lại như vậy!

Tôi đẩy cửa xe định bỏ đi thì hắn đã kéo tay tôi lại.

Hôm nay hắn ta đặc biệt chải chuốt, chiếc thắt lưng LV bóng loáng đang “ngự”

trên phần bụng lồi lên như cái trống của hắn. Lưu Minh Cương cười ha ha ha,

nói:

- Anh chỉ đùa với em thôi, việc em nhờ anh đâu dám

không làm? Yên tâm đi, nhất định sẽ làm xong. Chỉ có điều tối nay anh thật sự

phải chiêu đãi một vị khách cực kỳ quan trọng, em nể mặt anh một chút có được

không? Đừng lo, không có ai quen em đâu! Còn anh, anh sẽ nói em là nhân viên

công ty anh, sẽ không có vấn đề gì đâu!

Hắn ta cười giả lả, chứng minh ban nãy hắn ta không

phải cố tình trở mặt với tôi. Tôi chợt mềm lòng, còn chưa kịp cân nhắc thì Lưu

Minh Cương đã khởi động xe, chẳng để cho tôi trả lời có đi hay không. Tôi có

chút không cam tâm nhưng lại chẳng biết trút ra đâu, đành

- Anh có cảm thấy anh làm việc như vậy là rất độc đoán

không? Lần nào cũng không hỏi xem tôi có đồng ý hay không, muốn thế nào là làm

thế nấy, thật bực mình!

Hắn ta gật đầu đáp:

- Đúng, đúng thế, sau này anh xin sửa! Hôm nay là một

người rất quan trọng, em hãy giúp anh đi!

- Tại sao tôi phải giúp anh chứ?

- Sau này không được phép chơi xỏ anh nữa, đấy là lần

đầu tiên anh bị người khác chơi xỏ đấy! - Anh nhìn tôi. - Anh không thích những

người đàn bà không nghe lời!

Lưu Minh Cương nói hắn ta đã mua một mỏ photpho ở

huyện Liễu Dương, nhưng vì điều kiện thiết bị không phù hợp với yêu cầu của Cục

An toàn nên mãi chưa thể đi vào khai thác. Gần đây nghe nói cục trưởng Cục An

toàn và Sở trưởng Sở Thuế vụ làm gắt trong vụ này. Mà Cục trưởng Cục An toàn

Vương Nghị lại có mối quan hệ thâm giao với Lưu Minh Cương. Lúc nói chuyện, Lưu

Minh Cương giơ tay lên, tôi liếc thấy cái nhẫn trên tay anh ta phát ra ánh sáng

đầy mê hoặc. Nó đang chọc tức tôi, thử thách ý chí của tôi về mặt nào đó.

- Anh định đầu tư bao nhiêu? - Tôi hỏi.

- Hai mươi triệu.

- Phát tài rồi chớ có quên tôi đấy!

- Em đừng chơi anh là được!

Địa điểm là ở khách sạn Doanh Gia. Lúc đi qua đại

sảnh, tôi đưa mắt nhìn quanh. Cũng may là không có khuôn mặt quen thuộc nào cả.

Chỉ có điều, tôi vẫn cúi gằm mặt xuống, đi trước Lưu Minh Cương vào thang máy.

Vẫn chưa có ai đến, Lưu Minh Cương bảo tôi ở lại trong

phòng gọi món, hắn ta phải đi đón Cục trưởng. Tôi hỏi hắn ta rằng Cục trưởng

thích ăn gì, mùi vị thế nào, thanh đạm hay cay? Còn nữa, nên gọi các món trong

khoảng bao nhiêu tiền.

- Em thích làm thế nào thì làm!

Tôi đứng ở cửa, nhìn theo cái bóng hối hả của hắn ta.

Cái thân hình hơi béo có vẻ mệt nhọc. Những chiếc chìa khóa treo ở thắt lưng

hắn va chạm phát ra tiếng leng keng vui tai.

Tôi chăm chú nghiên cứu thực đơn của khách sạn, gọi

một nửa là đồ ăn thanh đạm, một nửa là đồ ăn cay. Gọi món xong tôi liền vào nhà

vệ sinh trang điểm lại. Nếu biết trước hôm nay là khách quan trọng thì tôi đã

về nhà thay đồ rồi mới đến. Tôi nhìn mình trong gương, tóc hơi bóng, từng lọn

dính sát vào trán, trông xấu chết đi được. Lúc này Tề Tề liền gọi điện thoại

đến, hỏi tôi đang làm gì. Tề Tề hào hứng nói:

- Tớ tìm cho cậu một người đàn ông, rất tuyệt, cơ hội

hiếm có, đừng bỏ lỡ! Tối nay gặp nhé!

- Ngày mai mới được, hôm nay thì không. Tối nay tớ

phải tiếp một người rất quan trọng.

Tề Tề nghe xong liền mắng cho tôi một trận, nói tôi

không biết tốt xấu, không biết trân trọng thời cơ.

Lúc Lưu Minh Cương trở lại có dẫn theo một đám người

đàn ông, vừa đi vừa cười nói ầm ĩ.

Tôi liền đứng dậy đón khách.

Bọn họ lần lượt đi vào, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh

mắt sổ sàng, giống như đang ngắm một con vật nuôi vậy.