
ã béo rồi thì đừng có đen quá. Nếu
bẩm sinh da đen rồi thì cổ đừng có ngắn quá. Thế mà anh ta thì sao, những thứ
tôi ghét anh ta đều có đủ cả.
Béo phì và thô kệch là đặc điểm tượng trưng của người
giàu, nhưng nó cũng là kẻ thù của đẹp trai.
Tề Tề đứng dậy, ra hiệu cho anh ta ngồi xuống đối diện
tôi, còn mình thì ngồi xuống cạnh tôi. Tề Tề vừa ngồi xuống, tôi đã nhằm chân
cô mà bẹo cho một cái thật đau. Tề Tề không chịu được kêu ré lên rồi vội vàng
gỡ tay tôi ra.
Sau khi trả thù Tề Tề, tôi bắt đầu kiểm điểm bản thân.
Mấy con ranh trong khách sạn thường túm năm tụm ba tán phét. Bọn họ nói rằng,
trong thế kỷ XXI, có hai hành vi lạc hậu nhất và đáng khinh thường nhất. Thứ
nhất là lúc chụp ảnh giơ hai ngón tay lên và nói “yeah”. Thứ hai là đi xem mặt.
Xem mặt cứ nghĩ đến là thấy mất mặt. Mạc Y Y tôi sao lại rơi vào tình cảnh này
cơ chứ?
Sao tôi lại phải đi xem mặt cơ chứ?
- Vậy… hai người ăn đi, không phải đợi tôi đâu! - Tề
Tề nói xong liền kéo lại cái vạt áo sườn xám. - Tôi phải đi trước đây!
Tề Tề đứng dậy, nói với hai chúng tôi:
- Thức ăn đã gọi xong rồi, hai người vừa ăn vừa nói
chuyện nhé!
- Ok, cô cứ đi lo việc của cô đi! - Người đàn ông đó
đứng dậy cúi người chào Tề Tề. Ông trời, thật là tệ hại! Anh ta còn thấp hơn cả
Tề Tề, trong khi tôi lại cao hơn Tề Tề hẳn một phân.
Anh ta lại ngồi xuống ghế, không khí bỗng trở nên căng
thẳng, nói một cách chính xác là ngột ngạt. Tôi thì chẳng sao, dù sao cũng
chẳng có ý định gì, thế nên tôi chẳng cần phải thể hiện. Dù gì cũng là người
khác mời cơm, tội gì bỏ đi vội vã, cứ ăn cho no bụng đã!
Đang nghĩ ngợi mông lung thì nhân viên phục vụ bê lên
hai suất bít tết. Anh ta cười bảo:
- Ăn thôi!
Lúc này tôi mới phát hiện ra là mình đang cầm dao nĩa
hướng về phía anh ta, vừa bất lịch sự lại rất đáng sợ, thế nên vội vàng đặt
chúng xuống, ấp úng nói:
- Ừ, ăn đi!
Anh ta có vẻ rất thận trọng, chỉ có điều tôi chẳng
quan tâm. Tôi nghiến răng cắt miếng bít tết, cảm giác rất sảng khoái. Thế là
tôi liền tưởng tượng miếng bít tết ấy là gã đàn ông đối diện rồi ra sức mà cắt
cho đã tay.
Vùi đầu ăn được mấy miếng, ngẩng đầu lên định bê cốc
nước uống thì đột nhiên tôi nhận ra anh ta đang nhìn tôi không chớp mắt.
Thấy tôi nhìn nên anh ta ngại, vội vàng bê cốc nước
lên nhấp một ngụm, đằng hắng giọng định nói gì đó nhưng vừa mở miệng, thấy tôi
vẫn đang nhìn nên anh ta lại bê cốc nước lên uống
- Anh có gì muốn nói à? - Tôi nuốt miếng thịt bò trong
miệng, dịu giọng nói. - Dù gì cũng chỉ có hai chúng ta, anh muốn nói gì thì cứ
nói!
- Ok! - Anh ta ngồi thẳng người lên.
- Tề Tề đã nói tình trạng của em cho anh rồi, anh cảm
thấy em rất thích hợp với anh, hi vọng có thể làm quen với em! Để anh nói tình
hình của anh trước nhé. Vợ anh đã mất năm ngoái, anh có một đứa con gái, đang
học đại học ở Trịnh Châu. Anh có hai căn nhà, một căn rộng 140 mét vuông, một
căn rộng 80 mét vuông. Anh nghe nói mẹ em sống ở ngoại ô, anh có thể để mẹ em
sống ở căn nhà nhỏ ấy. Ừm, hiện giờ anh có một chiếc xe, định sang tháng sẽ mua
một cái mới, còn về kiểu dáng và màu sắc, đến lúc ấy sẽ do em tự chọn.
- Ờ… anh làm nghề gì vậy? - Điều kiện anh ta đưa ra
khiến cho tôi có chút hứng thú.
- Mở xưởng giết mổ… - Hai bàn tay anh ta xoa xoa vào
nhau vội vàng bổ sung. - Anh không mổ lợn, đều là người khác làm. Anh chỉ phải
quản lý bọn họ thôi.
Tôi bật cười, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Anh ta thấy tôi cười cũng cười theo, sau đó tiếp tục
chủ đề:
- Chúng ta đều là người từng trải, anh cũng không vòng
vo nữa. Tóm lại là, anh cảm thấy em rất hợp với anh, hi vọng em có thể tin
tưởng anh. Anh sẽ đối xử tốt với em, chăm sóc cho em… Ừm… nếu em chịu theo anh,
anh bảo đảmo em một cuộc sống sung sướng, tiền kiếm được điều giao hết cho em.
Còn anh, cũng không muốn bắt em phải làm gì vì anh. Nhà anh chỉ có mình anh là
con trai, vợ trước của anh đã sinh một đứa con gái rồi, anh muốn sau khi chúng
ta kết hôn, em sẽ đẻ cho anh một đứa con trai. Em thấy thế nào? - Lúc nói điều
này tôi thấy hai mắt anh ta lấp lánh cứ như thể tôi đã đẻ cho anh ta một thằng
con trai rồi ấy.
Miếng cơm suýt chút nữa nghẹn trong cổ họng, một luồng
khí lạnh từ từ bao trùm lấy tôi.
- Em không cần lo vấn đề nuôi nấng, em chỉ cần sinh,
kiếm tiền cứ để anh.
Tôi gật đầu đối phó, bụng thầm nhủ: Đấy là điều không
thể.
Không thể tiếp tục nói chuyện được nữa, cứ thế này có
khi anh ta lại lôi mình đi làm đăng ký kết hôn mất. Trong đầu tôi chợt hiện lên
hình ảnh con mèo Tom trong phim hoạt hình Tom và Jerry cúp đuôi chạy chối chết.
Một ý nghĩ vụt lên trong đầu: Chuồn thôi!
Tôi giả bộ nhìn vào điện thoại, sau đó vội vàng uống
vài ngụm canh, vừa lau miệng vừa nói:
- Xin lỗi anh, khách sạn tối nay có cuộc họp gấp, hôm
nay đến đây thôi, hôm khác chúng ta liên hệ sau nhé!
- Ờ! - Anh ta đang tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp,
thấy tôi vội vã bỏ đi, anh ta có chút thất vọng, nhưng cũng vội vàng đứng dậy.
- Để anh tiễn em, em đợi anh thanh toán đã! cần đâu, tôi bắt xe cho tiện! -
Không đợi anh ta kịp t