Ring ring
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324942

Bình chọn: 8.5.00/10/494 lượt.

g biết! - Tôi rất ghét những câu hỏi kiểu này

của Lưu Minh Cương, lúc nào chả là của một ai đó mà hắn quen biết hoặc là của

một người anh em thân tín nào đó của hắn. Tôi chẳng quan tâm đến những chuyện

này, chỉ thấy trong lòng bực bội. Chính bởi mấy tòa nhà chết tiệt ấy suốt ngày

thi công nên tôi chẳng thể yên tâm được khi sống trong căn nhà dột nát mình mới

thuê, lúc nào cũng cảm thấy mình sắp bị đuổi ra ngoài đến nơi.

- Là của anh đấy! - Lưu Minh Cương thản nhiên nói rồi

móc bao thuốc lá trong túi ra, châm một điếu. - Đấy là tòa nhà chung cư cao cấp

nhát ở Phổ Thành này.

- Ừ! - Tôi thản nhiên đón ánh mắt có vẻ đắc chí của

hắn ta, không để cho hắn nhìn ra sự dậy sóng trong lòng mình. Tôi có chút thiện

cảm với hắn ta, có thể bản chất của đàn bà đều ham hư vinh và quyền lực. Nhưng

có một điều không thể không thừa nhận, cái gã đàn ông ngoài bốn mươi, diện mạo

tầm thường, học vấn không cao, tục tĩu thô thiển này chính người đàn ông thành

đạt.

- Hay là đến nhà anh đi, dù sao cũng có mỗi anh ở nhà,

vợ anh đi Hồng Kông du lịch rồi!

- Tùy anh! - Tôi giả vờ như chợt nghĩ ra điều gì đó

liền nói. - À phải rồi, tòa nhà của anh có chỗ cho thuê không?

- Em thuê á?

- Cho tôi thuê bao nhiêu? Cái chỗ tôi thuê hiện giờ

nát quá!

- Tùy em trả bao nhiêu thì trả! - Hắn ta cười, cứ như

thế muốn nói với tôi rằng: Cho dù tặng cho em một căn cũng không thành vấn đề.

Xe lái đến khu đô thị, Lưu Minh Cương liền đưa cho tôi

một chùm chìa khóa:

- Phòng 301 Ngũ Đơn Nguyên, em lên trước đi, anh lên

ngay đây!

Nhà hắn ta không sang trọng như tôi tưởng tượng, chỉ

có thể dùng hai từ “truyền thống” để miêu tả. Bài trí theo phong cách truyền

thống, các đồ dùng và thiết bị truyền thống. Điều này khiến cho cái vòng hào

quang ánh sáng bí ẩn ở Lưu Minh Cương trong mắt tôi đột nhiên tắt ngấm. Cái nơi

gọi là nhà của hắn ta chỉ chứa toàn những thứ đồ giản dị và chẳng hề sang trọng.

Lưu Minh Cương đã về đến, vừa vào đến cửa đã ôm chầm

lấy tôi. Tôi liếc thấy bóng của tôi và hắn ta ở trong gương, chợt cảm thấy buồn

nôn kinh khủng, vội vàng đẩy hắn ra.

- Sao thế? - Hắn ta thất vọng nhìn tôi, sau đó móc túi

áo ra, cười tinh quái. - Có biết anh đi đâu không?

Tôi mặc xác hắn ta, đi tham quan một lượt căn nhà,

muốn xem xem vợ hắn ta trông như thế nào.

- Anh mua loại đắt nhất đấy, không nên lãng phí đâu! -

Hắn ta lại ôm chầm lấy tôi từ phía sau, tay huơ huơ hộp bao cao su trước mặt

tôi.

- Anh làm cái gì vậy? - Tôi đột nhiên thấy sợ hãi. Tôi

đã liếc thấy một bức ảnh chụp cả gia đình hắn ta ở trên tủ. Vợ của Lưu Minh

Cương không hề cao quý như tôi từng tưởng tượng. Mặc dù cũng xinh đẹp nhưng từ

cách ăn mặc cho đến nụ cười đều rất tầm thường, không hề toát lên khí chất của

một người có tiền.

Tôi đột nhiên nhớ đến cảnh tượng Lâm Tiểu Vĩ và con

đàn bà ấy. Hình ảnh ấy cứ hiện lên trong đầu tôi mà tôi không sao gạt đi được.

Tôi lúc này trong mắt vợ của Lưu Minh Cương cũng chỉ là một con tiện nhân không

hơn không kém.

- Hay là em tắm cái đi! - Hắn ta nói rồi lấy cho tôi

một bộ quần áo ngủ. - Anh vừa mua trong siêu thị về, em thử đi.

Tôi đón lấy bộ quần áo, định nói: Anh cũng có kinh

nghiệm gớm nhỉ, nhưng lại thấy nói ra như vậy chẳng khác gì tự sỉ nhục mình nên

im lặng đi vào phòng tắm.

Lúc tắm xong đi ra, tôi thấy hắn ta đang thay ga trải

giường, vừa thay vừa hát.

Tôi đột nhiên rùng mình. Tôi giả bộ thản nhiên như

không có việc gì, nói:

- Anh mau đi tắm đi, để tôi!

Lưu Minh Cương vừa vào nhà vệ sinh là tôi lập tức lẻn

ra phòng dành cho khách rồi khóa trái cửa lại.

- Sao em lại trêu anh hả? - Hai mươi phút sau, nắm cửa

bị vặn mấy cái, tiếp theo đó là giọng nói đầy bất mãn của Lưu Minh Cương.

- Tôi trêu anh lúc nào hả? Tôi nói đến nhà anh nhưng

có nói là lên giường với anh đâu? - Tôi đứng sát cửa, thản nhiên nói.

- Thế thì em mở cửa ra, anh phải vào lấy đồ! - Hắn ta

bắt đầu giở trò.

- Anh đừng làm ầm nữa, tôi sẽ không mở đâu! Tôi chỉ

muốn tìm một chỗ để ngủ một giấc thôi. Anh ngủ đi!

Hắn ta vẫn không nản lòng, nói là phải lấy đồ thật,

lấy rồi sẽ đi ngay.

- Đừng có làm những việc có lỗi với vợ anh! - Tôi nói

rồi liền trở lại giường, trùm chăn kín đầu.

Cửa bị đấm mạnh một hồi rồi im bặt không động tĩnh gì

nữa.

Tôi dán mắt nhìn lên trần nhà, nằm ngửa trên giường,

khẽ thở dài. Hôm nay đúng là không nên đến đây, vừa phải đấu trí lại phải đấu

dũng với hắn ta. Giờ mà vợ Lưu Minh Cương đột nhiên trở về thì không biết sẽ

xảy ra chuyện gì nữa đây.

Tôi không nhịn được bật cười, cười xong lại thấy đau

lòng. Điện thoại đổ chuông, là Tề Tề gọi. Tề Tề nói lúc nãy cô đến nhà Giang

Hạo, điện thoại bị hết pin. Những ấm ức trong lòng tôi chợt trào ra:

- Tề Tề, giới thiệu cho tớ một anh chàng đi, ngay bây

giờ, nhanh lên.

4

Tổng giám đốc Ngô phải đi tham dự buổi tuyên dương

mười nhà doanh nghiệp trẻ kiệt xuất toàn thành phố do thị ủy tổ chức. Mới sáng

ra anh ấy đã gọi điện thoại, bảo tôi đi cùng.

- Tối qua tôi ngủ không ngon giấc, nhiệm vụ của cô là

nói chuyện với tôi để tôi đỡ buồn ngủ! - Tổng giám