
đốc Ngô nói.
- Hay là để tôi lái xe cho! - Tôi nói.
- Ừ nhỉ, quên mất là cô cũng biết lái xeTổng giám đốc
Ngô cười cười rồi dừng xe lại. - Đến lúc cần kíp vẫn có tác dụng đấy.
- Đây là công việc của tôi mà! - Tôi xuống xe đổi vị
trí cho anh. Lúc lướt qua nhau tôi mới phát hiện ra đôi mắt Tổng giám đốc Ngô
thâm quầng, trong mắt hằn lên những tia máu. - Tối qua… anh làm đến khuya à?
- Vợ tôi khó chịu trong người… - Tổng giám đốc Ngô mỉm
cười. - Nữa đêm bị sốt, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện!
- Vâng! - Tôi đáp lời, trong lòng thấy hụt hẫng khó
tả.
- Chú ý an toàn đấy! - Tổng giám đốc Ngô mỉm cười với
tôi rồi dựa đầu vào ghế, chuẩn bị ngủ.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơmi màu hồng phấn, chẳng
thể nhận ra đây là một người đàn ông 35, 36 tuổi rồi. Nhân lúc anh còn chưa
ngủ, tôi liền nói:
- Hôm nay nhìn anh rất trẻ trung!
- Tham gia hoạt động của Đoàn thanh niên mà, đương
nhiên phải gần gũi với thanh niên rồi! - Anh cười ha ha. - Tôi mua lúc giảm giá
đấy, có 120 tệ, thế nên đã chọn cái màu trẻ trung này. Thế nào, đẹp trai không?
- Anh vui vẻ hỏi.
Tôi chỉ “Ừ” một tiếng đáp lời. Thực ra tôi định nói
nhiều hơn nữa, ví dụ như: “Đẹp trai thật đấy”, ví dụ như: “Trông sáng sủa hơn
bình thường nhiều…”. Nếu là Bao Tử, tôi nhất định sẽ nói: “Có thể ôm anh một
cái được không?”. Nhưng mà tôi chỉ “Ừ” một tiếng đã thấy trong người đang cuộn
trào. Đột nhiên tôi cảm thấy không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, mặt tôi nóng
bừng như đang bị thêu đốt. Chết rồi, sao có thể đỏ mặt cơ chứ?
Không khí vốn dĩ rất nhẹ nhàng nay bỗng trở nên ngột
ngạt. Tổng giám đốc Ngô dường như đã phát giác ra điều gì nên im lặng không nói
chuyện nữa.
- Cái đó… ở chỗ nào thế? - Tôi nhanh chóng lảng sang
chuyện khác, điềm tĩnh nhìn anh., muốn lấp liếm đi sự bất thường của mình.
- Ở quảng trường Du lịch. - Tổng giám đốc Ngô đằng
hắng. - À phải rồi, chuyện biên lai lần trước là thế nào đấy?
Đột nhiên Tổng giám đốc Ngô lại hỏi đến chuyện này
khiến cho tôi chột dạ, mặt lại đỏ bừng lên. Ôi trời ơi, cứu tôi với, tại sao
đứng trước mặt người đàn ông này tôi thường mất kiểm soát thế nhỉ?
- Cái đó… Là ông ta quên không lấy biên lai, là… biên
lai ở trong tay tôi. Hôm ấy tôi quên đưa cho ông ta!
Anh liếc tôi một cái rồi cười bảo:
- Là do kỹ năng lái xe của cô còn kém hay là do hôm
nay tôi rất khó coi?
- Sao ạ? - Tôi ngoảnh đầu sang, nhìn thấy nắm tay anh
đang đặt dưới mũi, giống như đang cố che miệng lại để khỏi bật cười thành
tiếng.
- Mặt cô cứ như hòn than ấy, tôi ngồi đây mà cũng thấy
nóng! - Anh bỏ tay ra và cười với tôi.
- Có đỏ đâu ạ? - Tôi lắp bắp, càng giải thích càng
thấy tồi tệ.
Điện thoại đổ chuông, là Tề Tề gọi.
- Hết giờ làm nhớ về sớm, trang điểm tử tế một chút,
tớ sắp xếp cho cậu đi xem mặt!
Tề Tề đã muốn giới thiệu bạn trai cho tôi từ lâu rồi,
giờ thấy tôi chủ động yêu cầu, đương nhiên cô ấy phải háo hức làm ngay rồi.
- Nói khó nghe như vậy để làm gì? Còn xem… - Tôi quên
mất Tổng giám đốc Ngô đang ngồi đây, suýt nữa thì buột miệng nói ra hai chữ
“xem mặt”. - Biết rồi, hết giờ sẽ liên lạc với cậu sau, giờ đang bận. - Nói rồi
tôi vội vàng cúp máy.
- Chồng à? - Tổng giám đốc Ngô dựa đầu vào ghế, nheo
nheo mắt hỏi.
- Không phải! - Tôi liếc nhìn anh, không biết vì lý do
gì mà đột nhiên tôi lại muốn nói với anh ấy sự thật: “Tôi ly hôn rồi”. Nói rồi
tôi mới giật nảy mình, suýt chút nữa thì vượt đèn đỏ.
- Tại sao? - Đột nhiên anh ấy tỏ ra rất hứng thú, đôi
mắt mở to, vẻ mặt nghiêm túc hỏi
- Là vì… Hầy, dù sao cũng là ly hôn rồi! - Tôi mỉm
cười, không biết phải giải thích thế nào. Hoàn cảnh lúc này không thích hợp để
giải thích.
Mấy phút sau, chúng tôi đã đến quảng trường Du lịch,
Tổng giám đốc Ngô không tiếp tục chất vấn về vấn đề này nữa.
- Cô cứ về khách sạn trước, tôi họp xong sẽ về thẳng
nhà luôn!
- Có cần tôi đón không ạ? - Tôi hỏi.
- Không cần đâu, chẳng phải tối nay cô còn phải đi xem
mặt sao? - Anh chỉnh lại quần áo, vẻ mặt đắc chí như vừa khám phá ra một bí mật
gì vĩ đại lắm.
Mặt tôi lại đỏ bừng lên, trợn tròn mắt nhìn theo bóng
của anh. Cái bóng cao lớn của anh khuất dần, trong đầu tôi vẫn hiện lên nụ cười
tươi tắn với cái má lún đồng tiền của anh, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một
cảm giác ấm áp lạ thường. Tôi xua xua tay để cho mình thoát ra khỏi giấc mơ,
trở lại với hiện thực. Tôi lái xe về khách sạn. Có những tâm trạng không thể nói
ra thành lời, tôi thà để nó mục ruỗng ra ở trong lòng, để cho nó thấm sâu vào
cơ thể tôi như một liều thuốc độc.
Lúc chuẩn bị hết giờ làm, Tề Tề lại gọi điện cho tôi
dặn dò:
- Người thì tớ có thể chọn cho cậu, nhưng nếu cậu để
mất điểm với anh ta thì cậu tự đi mà gánh trách nhiệm nhé! Cậu nhất định phải
trân trọng cơ hội lần này bằng một trái timơn, hiểu chưa hả?
- Cậu cho tớ chút tự tin có được không hả? Có nói thế
nào thì tớ cũng là phụ nữ thế hệ 8X đấy. Tớ mới bao nhiêu tuổi? 25 tuổi, đang
là đối tượng được tranh giành để kết hôn trên thị trường đấy. Anh ta không đổ
chẳng nhẽ tớ không thể tìm được người khác hay sao? Xí!
Tôi